Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 42

Ti Du rung rung chân, bây giờ cậu thực sự rất muốn mở thư tình ra nhìn một chút, nhưng hôm trước cậu vừa bị Chủ nhiệm Hồ dạy dỗ, bây giờ biết luật nhưng vẫn cố tình phạm luật mà bị phát hiện thì không được tốt cho lắm.

Sau khi tan học Ti Du mới cúi người xuống, tựa trán vào mép bàn, giống như một tên trộm lén lút mở bức thư tình ra.

Đập vào mắt là một chữ to đùng: Vợ!

Ti Du: "..."

Câu ôm hy vọng mở bức thư được dán kín còn lại ra, lần này là bốn chữ: Cậu thật đáng yêu!

Không được tức giận, không được tức giận, chỉ là đùa giỡn thôi, có cô gái nhỏ nào mà không một lần muốn được làm chồng người khác chứ?

“Fuck!”

Thật xin lỗi, cậu không nhịn được!

Cậu để hai bức thư lại nguyên vẹn như ban đầu, sau đó vô cùng đau khổ mà gục xuống bàn, hai tay đặt bên dưới, chỉ có khuôn mặt là đặt nằm nghiêng trên bàn.

Ti Nguy Lâu liếc nhìn cậu một cái, lúc này mới phát hiện khuôn mặt của Ti Du trông khá nhỏ, nhưng nằm nghiêng như vậy vẫn có chút thịt mềm mại phình ra, khuôn mặt bị đè ép khiến cậu hơi trề môi.

Ti Nguy Lâu suy nghĩ một chút, phát hiện cậu như vậy rất giống với một con mèo chân ngắn được nuôi trong cô nhi viện.

Anh thu ánh mắt, suy nghĩ đó rất nhanh đã bị những công thức phức tạp thay thế.

Ti Du đang cảm thấy chán chường thì đột nhiên có một cục giấy đập vào trên mặt cậu. Cậu mở mắt nhìn, uể oải mở cục giấy kia ra.

Là Lộc Minh gửi cho cậu: “Đến trạm đua xe Go Kart so tài một lần không? Không phải là cậu sợ rồi chứ?”

Ti Du tức giận đáp trả: “Ông đây mà phải sợ sao! Đi!”

*Kéo hoa cài đầu: một thuật ngữ trên mạng của giới trẻ, ý chỉ các fan chửi nhau, một trận chiến bằng miệng.

Tiết ba và tiết bốn đều là tiết tiếng Anh, từ trước đến nay giáo viên tiếng Anh vẫn luôn là Phật hệ.

(*) Phật hệ là: Thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được.

Đối với đám Ti Du kiểu con em nhà giàu sang quyền quý các đời thứ hai quần áo lụa là như vậy càng không thèm quan tâm, ai bảo Ti Du môn khác đều kém, thi tiếng Anh lại có thể trên điểm trung bình chứ?

Thế nên sau giờ giải lao thứ hai, Ti Du với Lộc Minh định sẽ trốn tiết.

Thực ra Tạ Hoàn cũng muốn đi, nhưng cậu là học sinh ngoan, Tạ Du chẳng bao giờ dẫn cậu ấy đi chơi như vậy, cho nên chỉ đành ngậm ngùi nuối tiếc.

Ti Du quay đầu thì phát hiện Bùi Khuynh Thừa.

Bùi Khuynh Thừa đi theo phía sau cậu, cậu ấy muốn nói nhưng lại thôi.

"Sao vậy?" Ti Du không thích việc đối phương cứ ấp úng, cậu có chút không kiên nhẫn.

Bùi Khuynh Thừa nhíu mày, nói: "Cậu và Lộc Minh muốn trốn học?"

Ti Du không chút để ý trả lời: "Ừ, có vấn đề gì? Cậu định viết bản kiểm điểm giúp tôi nữa à?"

"Không phải." Bùi Khuynh Thừa mím môi nói: "Cậu đừng trốn ra ngoài, chăm chỉ học hành có được không?"

Bộ dạng Ti Du như thấy quỷ: "Cậu bị cái gì ám rồi hả? Tự nhiên để ý tôi có học hay không?"

"Tôi..." Bùi Khuynh Thừa không biết nói gì, chỉ đành lúng ta lúng túng im lặng.

Tạ Hoàn chạy được vài bước mới nhận ra Ti Du không đuổi kịp, quay đầu lại thì thấy cậu và Bùi Khuynh Thừa chắn ở phía sau, không biết đang nói chuyện gì.

"Anh Du?" Tạ Hoàn đi tới và khoác vai cậu: "Đi thôi, hai người tán gẫu chuyện gì thế?"

Ti Du đi theo cậu ta, trả lời không rõ ràng: "Không có gì, chả biết cậu ta từ đâu ra."

Bùi Khuynh Thừa nhìn theo bóng dáng cậu, cắn môi dưới, đi theo sau.

Nói chuyện xong, Ti Du cùng Lộc Minh không về phòng học, liền vượt tường ra khỏi trường.

Ti Du chui qua, còn Lộc Minh trèo tường qua.