Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 41

Trên đầu Ti Du là một đống dấu chấm hỏi? Vậy thôi hả?

Không phải nên là tôi nói bạn một câu, bạn đáp lại tôi một tiếng, sau đó ai cũng không ưa ai, tốt nhất là sau đó nên có một màn kịch “kéo hoa cài đầu” chứ, không phải sao?

“Chép xong rồi?” Ti Nguy Lâu đột nhiên lên tiếng.

Ti Du lấy lại tinh thần, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của anh.

“Không phải việc của cậu!” Ti Du trừng anh một cái, sau đó quay người lại tiếp tục chép bài.

Trong giờ ra chơi, Ti Du đi một chuyến đến văn phòng của thầy chủ nhiệm để nộp bản kiểm điểm của mình.

Lần này chủ nhiệm Hồ đã rất ngạc nhiên vì sự tự giác của cậu, vì vậy mà khi nói chuyện với cậu thái độ cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Ông nói chuyện với Ti Du bằng giọng điệu dịu dàng, rằng chỉ giỏi nghệ thuật thôi thì chưa đủ, các môn văn hóa trên lớp cũng cần phải bắt kịp.

Đương nhiên việc nâng cao kiến thức văn hóa không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể làm được, trước tiên cậu có thể bắt đầu nỗ lực từng chút một, chẳng hạn như kỳ thi tháng lần này cậu có thể cố gắng thi vào top ba trăm.

Ti Du đứng cò kè mặc với ông cả buổi trời, cuối cùng quyết định chỉ cần lọt được vào top bốn trăm của khối là được rồi!

Nhưng cái này đối với Ti Du cũng đã là một cái hố sâu không thể nào vượt qua được!

Cậu mang khuôn mặt nhăn nhó quay về lớp học, lại vô tình gặp được hai bạn học nữ lần trước đã gửi mười bức thư tình cho Ti Nguy Lâu.

“Đệt!”

Cậu nhìn chằm chằm vào xấp thư tình trên tay các cô, có vẻ như lần này phải có tận hai mươi bức thư!

Hai nữ sinh này thấy cậu thì ánh mắt sáng lên: “V-… Ti Du!”

Ti Du có lý do để nghi ngờ rằng cô gái này vừa rồi không phải là đang gọi tên mình!

Ti Du: “Các cậu lại kéo nhau tới đây đưa thư tình cho cậu ta sao?”

Hai nữ sinh cười thành tiếng, cô gái tóc ngắn đưa thư tình trong tay mình cho cậu, chia thành hai xấp.

Một xấp rất dày, một xấp kia lại chỉ có hai bức thư.

Ti du: "?"

“Cái này là gửi cho Ti Nguy Lâu, còn hai bức thư này là gửi cho cậu.”

Ti Du: "!"

“Tôi cũng có?”

Khó trách cậu lại khϊếp sợ như vậy, chủ yếu là vì từ lâu cậu đã tiếng xấu vang xa, từ khi lên cấp ba thì cậu không còn nhận được bất kỳ bức thư tình nào nữa, mọi người đều cảm thấy sợ cậu.

Bây giờ đột nhiên lại nhận được thư tình, sao có thể không ngạc nhiên cho được!

Mặc dù cũng chỉ có hai bức…

Cậu lững thững quay về chỗ ngồi, hai tay đều cầm thư tình, cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác.

“Có chuyện gì vậy anh Du?”

Tạ Hoàn quay đầu lại, thấy cậu đang cầm thư tình trong tay, cậu ta liền tỏ ra khϊếp sợ nói: “Đám chồng cậu nhanh như vậy đã gửi thư tình cho cậu rồi sao?”

Ti Du cầm thư tình đánh cậu ta: “Chồng của cậu! Chồng của cậu! Cả nhà cậu đều là chồng!”

Tạ Hoàn che đầu: “Tớ sai rồi! Vậy thì cho tớ xem một lát đi, nhiều thư tình như vậy, để tớ học hỏi một chút.”

Hai người đang nói chuyện thì Ti Nguy Lâu ôm một xấp bài kiểm tra trở lại, chắc là bài kiểm tra toán học, bởi vì anh còn làm thêm cả cán sự môn toán nữa.

“Này.” Ti Du vỗ vỗ xấp thư tình kia lên trên bàn của anh.

Ti Nguy Lâu nhìn hai bức thư còn lại ở trong tay cậu.

“Đây là của tôi!” Ti Du bảo vệ hai bức thư tình không dễ gì mà có được kia, vô cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Ti Nguy Lâu.

Ti Nguy Lâu ngay cả một câu đáp trả cũng không có, lạnh nhạt thu mắt. Sau khi cất những bức thư tình kia vào cặp sách của mình thì anh bắt đầu đi phát bài kiểm tra.

“Thì ra cậu chỉ có hai cái thôi hả.”

Tạ Hoàn bĩu môi.

Ti Du trừng mắt với cậu ta: “Chê ít sao, cậu đến một bức cũng chẳng có.”

Tạ Hoàn khóc không ra nước mắt: “Thật tổn thương!”