Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 40

Ti Du thu ánh mắt lại. Cậu đang bận rộn chép bài tập về nhà thì đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh, rầm một tiếng, chiếc ghế trước mặt liền bị đẩy về phía trước.

Trực giác mách bảo cậu người này không phải là Ti Nguy Lâu.

Ti Du quay đầu sang bên cạnh, quả nhiên cậu đã đoán đúng rồi, là Lộc Minh.

Lộc Minh lấy từ trong cặp ra một xấp bài, nói: “Tôi cũng muốn chép.”

“Chậc!” Ti Du ghét bỏ nói: “Cút, đừng có chép của tôi!”

“Ai bảo chép của cậu, tôi muốn chép của Tạ Hoàn.”

Lộc Minh kéo một tờ từ bên phía cậu qua bắt đầu chép, cũng không ngẩng đầu lên.

Nếu không phải vì sợ làm rách bài kiểm tra, Ti Du cũng sẽ không cho cậu ta mặt mũi.

Ti Du liếc nhìn thời gian, còn hơn mười phút nữa là đến giờ tự học buổi sáng, cậu cũng không so đo với Lộc Minh nữa, vội vàng tiếp tục chép bài tập.

Trong thoáng chốc, chỉ còn lại tiếng lật bài thi trên bàn cùng với tiếng đầu bút ma sát trên mặt giấy.

“Ăn cơm chưa?” Lộc Minh đột nhiên nói.

Ti Du quay sang nhìn cậu ta, nhưng lại phát hiện đối phương ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, vẫn đang cặm cụi chép bài.

“Hỏi cậu đấy.” Lộc Minh quay sang nhìn cậu.

“Ăn rồi, hỏi làm gì?”

Lộc Minh cảm thấy có chút tiếc nuối nói: “Hôm qua tôi vừa phát hiện một quán lẩu nhỏ rất ngon ở bên ngoài trường, đang tính tìm một người lát nữa ra đó ăn chung với tôi.”

“Cậu muốn đi ăn cơm cùng tôi?”

Vẻ mặt Ti Du có chút kỳ quái: “Hôm qua cậu bị bóng đập vào đầu à?”

“Cút.” Lộc Minh có chút cạn lời, một lát sau mới nói tiếp: “Trọng điểm là ăn cơm à? Trọng điểm ở đây là bên cạnh cái nhà hàng lẩu kia mới mở một trạm đua xe Go Kart! Quy mô siêu lớn!”

“Đua xe Go Kart?”

Ti Du nhướng mày.

Cậu đang muốn hỏi thêm thì thấy Ti Nguy Lâu đi vào từ cửa sau.

Ti Nguy Lâu vừa liếc mắt qua liền nhìn thấy Lộc Minh đang ngồi ở chỗ của mình, vô thức cau mày lại.

Chà! Trông có vẻ không được thoải mái cho lắm!

Ti Du yên lặng thu ánh mắt của mình, giả vờ như không nhìn thấy.

Ái chà, nói không chừng cậu sắp được xem một vở kịch lớn rồi đây!

Phải biết rằng cái người tên Ti Nguy Lâu này rất kỳ lạ, chỉ sống chung trong một kỳ nghỉ hè Ti Du cũng biết được rằng ý thức bảo vệ lãnh địa của Ti Nguy Lâu rất mạnh!

Bây giờ Lộc Minh không xin phép mà ngồi vào chỗ của anh, chắc hẳn anh rất không vui.

Sẽ không đánh nhau đấy chứ! Vậy cũng quá nghiêm trọng rồi!

Ti Du đã cố đè nén khóe môi đang điên cuồng muốn nhếch lên của mình, nhưng Lộc Minh ngồi bên cạnh vẫn có thể phát hiện ra là cậu đang cười, cậu ta cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Cậu cười gì vậy? Muốn đi chơi đua xe Go Kart à?”

“Bạn học này.” Giọng nói đặc trưng của Ti Nguy Lâu vang lên.

Lộc Minh quay đầu sang nhìn, cười nói: “Cậu tới rồi à. Tôi và Ti Du đang chép ít bài tập về nhà, cậu sang chỗ ngồi của tôi ngồi tạm một lát đi.”

Có một anh bạn nhỏ vô cùng phấn khích mà nhảy tới nhảy lui trong lòng Ti Du, cậu lặng lẽ quay đầu lại nhìn biểu cảm của Ti Nguy Lâu.

Nhưng nó lại khiến cho cậu thất vọng, Ti Nguy Lâu không có biểu hiện gì, chỉ bình thản nói: “Tôi cũng phải chép bài, phiền cậu quay trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục chép đi.”

“Ồ…”

Lộc Minh nở nụ cười đầy ẩn ý: “Hóa ra học sinh giỏi cũng sẽ chép bài.”

Nói xong, cậu ta lập tức đứng lên, lấy vài bài mà Ti Du đã chép xong, còn không quên dặn dò anh: “Tôi lấy mấy bài này về chép trước, chờ tôi chép xong thì cậu có thể mượn chúng.”

Ti Du: "..."

Cậu trơ mắt nhìn Lộc Minh quay trở về chỗ ngồi, Ti Nguy Lâu thì lại ngồi xuống bên cạnh cậu, bình tĩnh lấy sách vở từ trong cặp ra.