Trên tay ướt đẫm mồ hôi, Ti Du ghét bỏ vội vàng lau lên trên lưng của Tạ Hoàn.
Tạ Hoàn thấy tủi thân, vừa đạp xe vừa nói: "Không phải cậu cũng thấy rất vui sao?"
Cảm nhận được những ánh nhìn và những lời xì xào xung quanh, Ti Du lại đội mũ bảo hiểm lên, cậu không chịu nổi cái người này nữa!
--------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Bạn của một kẻ ngốc là một kẻ ngốc.
Những người thích kẻ ngốc cuối cùng sẽ trở thành kẻ ngốc.
Chuyện vẻ vang của Ti Du và Tạ Hoàn đã được lan truyền khắp nơi. Khi hai người bọn họ mỗi người ôm một chiếc mũ bảo hiểm vừa to vừa nặng trở về lớp, lập tức cảm nhận được mọi người đều đang đặt sự chú ý lên người mình.
Hôm nay bọn họ cũng đến khá sớm, trong lớp có chưa tới hai mươi người.
“Nhìn cái gì?”
Ti Du bày ra vẻ mặt khó coi, cậu vừa mở miệng, hầu như tất cả mọi người trong lớp đều quay đầu đi.
Ti Du đặt mũ bảo hiểm lên bệ cửa sổ, lấy bài kiểm tra một chữ cũng chưa động đến ra, vỗ một cái lên vai Tạ Hoàn.
Tạ Hoàn vô cùng ăn ý đưa hết tất cả bài tập về nhà của tối hôm qua cho Ti Du, để cho cậu chép.
“Anh Du.” Tạ Hoàn xoay người qua, cắn một miếng bánh mì sandwich.
“Nói.” Ti Du dùng bút vẽ rồng vẽ rắn, động tác chép bài không quá thuần thục.
Tạ Hoàn vẫn đang còn nhai bánh mì sandwich trong miệng, mơ hồ nói: “Cậu thật sự không có dự định sẽ học hành chăm chỉ sao? Không phải Chủ nhiệm Hồ muốn kì thi tháng tới cậu phải lọt vào top ba trăm hả?”
Ti Du: “Cậu mà không nói thì tớ cũng quên mất, lát nữa tớ còn phải đi nộp bản kiểm điểm cho thầy ấy.”
“Sao cậu có thể viết xong kiểm điểm nhanh như vậy?” Tạ Hoàn khϊếp sợ.
“Bùi Khuynh Thừa viết giúp tớ.”
Ti Du không ngẩng đầu lên: “Cậu ta bảo là muốn báo đáp tớ vì tớ đã đưa cậu ta đi học.”
Tạ Hoàn đột nhiên hiểu ra: “Chẳng trách, tớ còn nghĩ không biết cậu tích cực như vậy từ bao giờ.”
“Nhưng thành thật mà nói, nếu bây giờ cậu muốn chăm chỉ học tập thì vẫn kịp, tớ có thể làm gia sư cho cậu này ~”
Ti Du ngước nhìn cậu ta, cười nhạo một tiếng: “Tốt hơn là cậu nên giữ lại thời gian cho bản thân mình đi, cho dù như thế nào thì lần này cậu phải vượt qua người đó đó, đừng làm cho bố cậu phải xấu hổ.”
Tạ Hoàn nhăn nhó: “Dù vậy tớ vẫn chọn làm gia sư cho cậu.”
Đột nhiên cậu ta thoáng thấy một bóng người qua khóe mắt, vội vàng quay người lại, lục lọi trong cặp của mình.
Ti Du giương mắt nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu ta lấy từ trong túi ra một chiếc bánh mỳ sandwich tinh xảo cùng một hộp sữa tươi.
Sau đó cậu ta đứng dậy, vô cùng chân chó cầm những thứ kia đi đến bên cạnh Bạch Thanh Thiển.
Bạch Thanh Thiển vừa bước vào phòng, cặp sách vẫn chưa được đặt xuống.
Cô ấy nhìn thấy cậu ta thì bị dọa cho sợ hết hồn, sau đó bất đắc dĩ nói: “Tôi ăn rồi, sau này cậu cũng không cần phải mang cho tôi nữa.”
“Tớ không tin.” Tạ Hoàn ngồi xuống bên cạnh cô ấy nói: “Nhà cậu xa như vậy, ngồi xe buýt tới đây cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, làm sao mà có thời gian ăn sáng được?”
Bạch Thanh Thiển hít một hơi thật sâu: “Tôi nói là tôi ăn rồi! Cho dù chưa ăn, tôi cũng sẽ không ăn thứ mà cậu đưa!”
Tạ Hoàn tủi thân: “… Cậu tức giận à?”
Bạch Thanh Thiển ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng buồn cho cậu ta, trực tiếp ngồi xuống, đuổi người: “Bạn cùng bàn của tôi sắp đến rồi, cậu đừng ngồi ở đây.”
Ti Du quan sát từ xa, không nhịn được mà tặc lưỡi.
Tên Hoàn Tử này sao vậy? Theo đuổi con gái sao có thể mạnh mẽ và độc đoán như vậy được?
Nói chuyện thẳng thắn như vậy, khó trách chẳng có ai thích.