Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 38

Cậu đứng dậy cả người bốc ra một khí thế u ám đi tắm rửa, khi cậu đi xuống cầu thang, cậu lại gặp được kẻ tiểu nhân trong giấc mộng kia của mình!

Nghe được tiếng của cậu xuống lầu, nên Ti Nguy Lâu ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Ti Du hất cằm lên nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh: "Ha ha."

Ha ha cũng phải nhiều hơn anh một cái! (*)

(*) Ở trong mơ Ti Nguy Lâu cười “ha” nên ngoài đời thực em bé Du cười “ha ha”, nhiều “ha” hơn một cái.

Ti Nguy Lâu phớt lờ cậu, mặt không đổi sắc cúi đầu tiếp tục ăn.

Ti Du hừ lạnh một tiếng cũng tính không để ý đến anh.

Sau khi hai người ăn xong thì chuẩn bị ra ngoài. Ti Du cố tình đi chậm sau lưng anh một chút, cậu cũng không muốn người khác nghĩ rằng mối quan hệ của họ vẫn ổn.

Hôm nay Ti Nguy Lâu cũng đi bộ, nên chờ lúc bóng lưng Ti Nguy Lâu biến mất, thì Ti Du mới chậm rãi bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi nhà vài bước, một chiếc xe đạp đã đậu bên cạnh.

Ti Du nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện đó là Tạ Hoàn.

“Hoàn Tử?” Ti Du đã cẩn thận xác định lại, người trước mặt cậu mặc đồng phục học sinh và đội mũ bảo hiểm xe máy, chắc chắn là Tạ Hoàn không còn nghi ngờ gì được.

Tạ Hoàn lạnh lùng kéo kính mũ bảo hiểm lên và nhướng mày với Ti Du: "Anh Du, cậu có muốn ngồi thử xe mới mà bố mới mua cho tớ không?"

Ti Du: "Nếu tớ không nhầm thì xe mới của cậu là xe đạp đúng không?"

“Đúng vậy, thông minh!” Tạ Hoàn vui vẻ, vội vàng đưa chiếc mũ bảo hiểm còn lại trong giỏ xe đưa cho Ti Du: “Nhanh lên, chở cậu đi hóng gió!”

Ti Du nói: "Chân của cậu không đau nữa sao?"

"Hơi đau một chút, tốt lên nhanh thôi."

Tạ Hoàn vỗ vỗ yên đằng sau: "Đi nào, tớ đặc biệt chọn ghế sau mềm nhất, sau này có thể đưa nữ thần của tớ đi một vòng."

“Làm tốt mối quan hệ với người ta trước, sau đó hãy nói chuyện, thằng con trai ngốc.” Ti Du không biết xấu hổ mà đâm thủng, nhưng Bạch Thanh Thiển không có ý gì với cậu ta, làm phức tạp lên cũng không hay.

Tạ Hoàn ậm ừ: "Sớm muộn gì tớ cũng quyết định thi vào trường đại học với cô ấy, chắc chắn sẽ bắt được người."

Ti Du buồn cười, nghĩ chặng đường này rất xa.

Vừa khéo cậu cũng lười đi, vì vậy cậu ngồi ở ghế sau của và đội mũ bảo hiểm của mình lên trước sự thúc giục của Tạ Hoàn.

Nhưng không hiểu sao cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cảm giác sai trái này lên đến đỉnh điểm là khi hai người lần lượt đi ngang qua Ti Nguy Lâu, Bùi Khuynh Thừa và Lộc Minh, cũng nhìn thấy biểu hiện kỳ

lạ của họ.

Cuối cùng, khi họ bị người gác cổng chặn lại, hành động đi xe đạp và đội mũ bảo hiểm của họ đã lan ra khắp khuôn viên trường.

"Nhìn hai người đó đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp kìa, thật là ngốc!"

"Hahaha tôi đã nhìn họ suốt một đường, họ không nóng sao?"

"Còn bị bảo vệ chặn lại nữa ha ha ha.”

"Má! Lại là Ti Du và Tạ Hoàn đấy!"

Sau khi cởi mũ bảo hiểm, Ti Du cảm thấy cả người nhẹ hẳn đi.

Thật ra thì vẫn ổn, không có nặng lắm, sau khi Tạ Hoàn - người đang đạp xe - cởi mũ bảo hiểm ra, hất mái tóc ướt đẫm của cậu ấy, tóc mái rũ xuống trên trán, rất là buồn cười.

Tạ Hoàn thở hổn hển nói: "Bác bảo ệ, có chuyện gì sao?"

Bác bảo vệ biết hai người họ, sau khi thấy họ cởi mũ bảo hiểm, chú mỉm cười: "Tôi tưởng người ngoài trường đóng giả là học sinh. Hai người đội mũ bảo hiểm đi xe đạp trong một ngày nắng nóng thế này, không thấy nóng sao?"

Tạ Hoàn vuốt tóc mái, thản nhiên cười: “Vậy mới ngầu!"

“Ngầu cựt cúc!” Ti Du tức giận đánh vào đầu cậu ta: “Mau đậu xe đi, không thấy ngại sao?