88L: Cả người cậu đỏ lên, chạm nhẹ một cái nước mắt cũng sẽ rơi xuống. Cậu cắn răng nhận lấy từng cái chạm vào, nhưng một chút rêи ɾỉ mơ hồ vẫn phát ra. Anh cười hôn lên môi cậu, hai tay mạnh mẽ tách cậu ra…
“A! Câm miệng!” Ti Du xém chút nữa là hỏng mất, cậu vội vàng rời khỏi bài post, còn không quên báo cáo với lý do phóng túng/ô uế!
Cậu ném điện thoại đi, tự mình chạy đến trước cửa phòng tắm rửa mặt.
Mặt rất nóng, mắt lại rất đỏ. Ti Du ngơ ngác nhìn bản thân mình trong gương, trong đầu cứ lặp đi lặp lại bài viết này.
Xong rồi, mấy thứ này mấy người trong trường đều đã nhìn thấy hết rồi nhỉ?
Ti Du hốt hoảng, cảm thấy bản thân cậu cứ thế mà ngủ thì chắc chắn sẽ gặp ác mộng mất.
Cậu vội vàng mở máy tính ra, thuần thục mở livestream lên, không nói lời nào lên PUBG chơi, đầu tiên lấy một cây súng thép.
Trong livestream người xem điên cuồng kéo nhau vào xem, số người xem đã nhanh chóng lên đến ba mươi ngàn người.
[Anh Du có người chọc giận anh sao? Ác như thế?]
[Hôm nay không đánh nhỏ sao? Muốn nhìn cậu cùng Hoàn Tử thất bại thảm hại!]
[Anh Du không nói lời nào? Lại đánh nhau cùng người vừa đến trong nhà sao?]
Ti Du ăn gà một lần, nhiệt độ trên mặt mới từ từ hạ xuống.
Cậu lướt nhìn xem trang livestream của mình, sau khi nhìn thấy bình luận thì lập tức trả lời: "Không đánh nữa, không ai làm cho tôi tức giận cả. Hôm nay tôi sẽ không đánh nhỏ."
Giọng của cậu rất dễ nghe, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, cố tình vào lúc này lại mang theo chút lửa, vừa nghe đã thấy không dễ chọc.
Phòng livestream này được cậu mở khi vừa vào trung học, vốn dĩ là bị Tạ Hoàn lừa nhưng sau đó là vì kỹ năng chơi game của cậu cao, miệng cậu lại còn độc nữa.
Hơn nữa lúc chơi cùng với Tạ Hoàn, hai người lại giống như đang nói tượng thanh, cho nên cũng có không ít fan.
Trong một năm này, cậu cũng có chút thành tựu nho nhỏ và danh tiếng ở khu livestream trò chơi này, mà Tạ Hoàn là quản lý, video nào được đăng lên, cái gì mà livetream đều được mở.
Sau khi chơi game xong thì Ti Du cũng thấy thoải mái hơn, lúc này chắc Tạ Hoàn vẫn còn đang học, Ti Du cũng không quấy rầy cậu ấy.
Cậu tự mở một trận LOL khác, nhưng lại trúng phải hai con gà.
Ti Du còn muốn quay xe và đánh luôn đồng đội của mình, nhưng kỹ năng của cậu rất tốt, cuối cùng cậu vẫn miễn cưỡng chỉ có thể dùng hai, ba, bảy để thắng được một ván.
Cậu mắng chửi một trận mà đến khán giả trong phòng livestream cũng rùng mình, quản trị viên cấp cao cũng phải đến hai lần rồi.
Khi Ti Du mắng tên ngu kia một câu cuối cùng, thì phòng livestream lập tức tối sầm.
Ti Du: "..."
Người xem: “…”
Ti Du bĩu môi, tắt máy rồi quay lại giường ngủ.
Cậu cố gắng không nghĩ về bài đăng đó, nhưng cậu vẫn nằm mơ.
Trong mơ, cậu phát hiện ánh mắt của những người xung quanh rất không đúng, điều đáng sợ nhất là Ti Nguy Lâu cũng thật sự đã xuất hiện!
Anh dùng giọng nói trầm thấp như đàn Cello hoa lệ của mình, gằn từng tiếng đọc lại từng lời văn của 88L viết khi nãy.
Sau khi đọc xong, anh nâng mắt nhìn về phía Ti Du, lúc Ti Du định mở miệng ra chửi anh, thì cuối cùng Ti Nguy Lâu cũng không nhịn được mà nở nụ cười khinh thường: “Ha.”
Một đám lửa nóng bốc thẳng lên ót cậu, làm cậu tức đến tỉnh dậy.
Cậu liếc nhìn đồng hồ báo thức với vẻ mặt u ám, đã sáu giờ rưỡi.
Mặc dù biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng Ti Du vẫn rất tức giận. Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ và sau đó xử lý Ti Nguy Lâu trong giấc mơ của mình.
Đáng tiếc là cậu rất tức giận, nên căn bản không ngủ lại được.