Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 36

1L: Giữa trưa ngày hôm nay tôi đến căn tin! Cũng thấy được!

2L: Học tốt, đẹp trai lại còn dịu dàng, thật tuyệt quá đi!

250L: Tiết thể dục tôi và chị em của tôi cùng đi đưa thư tình! Cậu ấy thật sự đã nhận lấy!

287L: Còn thiếu một câu, tôi và chị em tôi đều cảm thấy cậu chủ giả cũng rất tốt, cậu ấy nhìn thấy chúng tôi đưa thư tình cho cậu chủ thật, còn đến nói chuyện cùng chúng tôi.

288L: Đúng thế, cậu chủ giả còn rất đáng yêu nữa.

Phía sau càng nói càng quá, đều khen Ti Nguy Lâu, cũng có người cảm thấy Ti Du cũng rất tốt, sau đó lại chia thành hai phe đấu khẩu xem cậu chủ thật và giả này ai đẹp hơn ai, mấy người này cũng không cần rảnh dữ vậy chứ.

Ti Du rời khỏi bài post này, tiện tay báo cáo một cái, vì xúc phạm danh dự!

Sau đó cậu lại nhấn vào đường link thứ hai —— [Cậu chủ giả lại ngốc như thế hả?]

Những người này thật sự điên hết rồi, lại còn có thể ở trong tiêu đề này mà nói cậu ngốc, là muốn nếm thử chút nấm đấm của cậu chủ lớn nhà họ Ti sao?

Ti Du đen mặt lại, sau khi nhìn thấy bài đăng của chủ topic thì sắc mặt càng khó nhìn hơn.

Chủ topic này lại còn có thể nói đến chuyện cậu viết thư tình cho Ti Nguy Lâu, kết quả dùng kiểu chữ của mình, còn bị giáo viên bắt đọc ở trước mặt mọi người nữa!

Chẳng chừa cho cậu chút mặt mũi nào!

Vẻ mặt Ti Du xanh mét, cậu biết chắc nếu lướt xuống nữa chắc mọi người đều đang mắng cậu ngu ngốc, xấu xa.

Mà khi cậu lướt xuống xem, sắc mặt lại trở nên rất kỳ lạ.

15L: Người đẹp ngốc nghếch a hu hu hu, đáng yêu ghê!

19L: Vợ ngốc, suy nghĩ về ban ngày.

99L: Vợ à đừng bảo thủ như thế, nhìn anh đi có được không?

100L: Má nó! Lầu trên là anh em nào đó trà trộn vào đây sao?

Ti Du suýt chút nữa bị sặc nước miếng rồi, thật hay giả đấy, trường học lại còn có bạn học nam nhớ thương cậu nữa hả?!

Còn vợ là cái quỷ gì thế kia?

Trong bài post này thật sự đang bàn luận về cậu sao?

Không phải đang nói về cô gái nào đó chứ?

Cậu chụp bình luận của lầu 99 và lầu 100 lại rồi gửi cho Tạ Hoàn.

[Con trai, bài post này không phải nói ba ba đó chứ?]

Tạ Hoàn lập tức gửi lại cho cậu một biểu tượng cảm xúc đang cười đến mức đập bàn.

[Không cần nghi ngờ nữa đâu! Ba à, bây giờ trong trường học ba đã là vợ của rất nhiều người rồi!]

[Cậu có xem cái link thứ ba tớ gửi cho cậu chưa, cam đoan sẽ còn làm cậu ngạc nhiên nữa.]

Bây giờ Ti Du đã chẳng muốn nhìn nữa rồi, nhưng vẫn không khỏi tò mò, mở ra.

Đập vào mắt là một tấm ảnh.

Ảnh này không biết là ai chụp, giữa bức ảnh là Ti Du, trong ảnh chỉ có hình của cậu là rõ ràng nhất, bóng dáng những người khác đều rất mơ hồ.

Chàng trai mặc đồ chơi bóng màu đỏ, lộ ra làn da trắng đến chói mắt.

Cậu đang ngồi trên sân bóng rổ, ngẩng đầu nhìn về phía người nào đó. Khóe mắt chóp mũi đều hồng lên, hai hàng nước mắt từ trong mắt cậu rơi xuống.

Cậu trông như có chút giật mình, lại có chút tức giận, dáng vẻ đều rất đáng thương hệt như có ai đó đang bắt nạt.

Chủ topic không nói lời dư thừa nào, chỉ có ba chữ: [Gọi vợ đi!]

Phía dưới đều là vợ, Ti Du không muốn nhìn thấy cái chữ này.

Chỉ là như thế, cậu còn có thể nhận ra, nhưng càng đi sâu vào, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Không biết là người nào lại có tài văn chương như thế, lại có thể từ một bức ảnh như thế này viết thành một đoạn văn đầy màu vàng!