Ti Nguy Lâu giống như biết được cậu muốn cái gì, nói: “Cậu không được đâu, cậu nói ở trường làm bài tập về nhà, ai tin chứ?”
“Cậu xem thường ai thế?” Ti Du tức giận: “Đừng tưởng rằng trước kia cậu học tập rất giỏi, nhưng ở trường Trung học số một cũng toàn là nhân tài tiềm ẩn đấy, có thể top 10 cậu cũng chẳng thể tiến vào được đâu!”
Ti Nguy Lâu không thèm để ý đến cậu.
Ti Du lườm anh, yên lặng bước nhanh hơn, cậu cũng không muốn để ý đến Ti Nguy Lâu đâu!
Khoảng cách của hai người gần mười mét, một trước một sau về nhà, nhưng khi về đến cửa, Ti Du lại nhìn thấy người đang đứng ngoài sân trước nhà bọn họ.
“Bùi Khuynh Thừa?” Ti Du nghi ngờ kêu ra tiếng.
Bùi Khuynh Thừa quay đầu lại, nhìn thấy cậu thì nở nụ cười: “Cậu đã về rồi à, tôi đến đưa đồ cho cậu.”
“Cái gì thế?” Ti Du nhận lấy cái túi nhỏ trong tay cậu ấy, phát hiện bên trong là một xấp giấy.
Cậu lấy ra nhìn, kinh ngạc nói: “Kiểm điểm à? Cậu viết xong nhanh thế à? Còn có kiểu chữ này…”
Bùi Khuynh Thừa gật đầu: “Tôi dựa theo kiểu chữ của cậu mà viết ra, dù là anh Cố cũng không nhìn ra được đâu.”
Ti Du ngạc nhiên nói: “Đây là kỹ năng phụ của học sinh giỏi sao? Trâu bò thật đấy!”
Bùi Khuynh Thừa cười: “Đây là kỹ năng phụ của tôi.”
Bỗng nhiên, ánh mắt cậu ấy dừng lại nhìn người đứng phía sau Ti Du.
Ti Du quay đầu nhìn, chỉ thấy Ti Nguy Lâu trực tiếp đi ngang qua hai người họ, đi thẳng vào sân.
Ti Du bĩu môi, quay đầu nhìn Bùi Khuynh Thừa nói: “Tôi đi về trước đây.”
Cậu xoay người vào sân, bỗng nhiên quay người lại, giơ túi giấy trong tay lên nhìn Bùi Khuynh Thừa, cười nói: “Cảm ơn.”
Dưới ánh đèn mờ ảo đường nét trên gương mặt cậu cũng dịu dàng hơn nhiều, dưới ánh mắt kiêu ngạo cũng chứa vài phần dịu dàng.
Bùi Khuynh Thừa giật mình dừng lại.
Lúc lấy lại tinh thần chuẩn bị nói gì đấy thì Ti Du cũng đã chạy chậm vài bước, vào cửa rồi.
“Đừng khách sáo.”
Cậu ấy cúi đầu trả lời lại, mặc dù đối phương không nghe thấy gì.
Ti Du hoàn thành xong nhiệm vụ nên tâm trạng rất tốt, vừa hát vừa chạy lên lầu, tiến vào phòng ngủ, khóa cửa lại!
Mới vừa thay đồ ngủ xong, di dộng đã vang lên vài tiếng, tất cả đều là tin nhắn cảm ơn.
[Anh Du anh Du, mau nhìn xem tớ phát hiện ra cái gì này!]
[Trước kia không dám, cái này không có liên quan gì đến tớ, không thể giận chó đánh mèo sang tớ đâu đấy]
Sau đó là ba link liên kết màu xanh nhạt được gửi qua, toàn bộ đều đến bài đăng trên diễn đàn trường Trung học số một.
Tiêu đề lần lượt là:
[Sự cố thư tình đầu tiên: Cậu chủ thật rất dịu dàng!]
[Sự cố thứ tình thứ hai: Cậu chủ giả lại là một đứa nhỏ ngu ngốc sao?”]
[Chấn động! Trùm trường khi dễ cậu chủ giả khóc rồi!]
Khóe mắt Ti Du khẽ giật giật, trực giác nói cho cậu biết có chuyện không tốt rồi.
“Được, để ba ba xem mấy người lại sắp xếp tôi như thế nào!”
Ti Du lần lượt mở từng đường link của diễn đàn, cái đầu tiên là nói Ti Nguy Lâu rất dịu dàng.
Một cú quăng qua vai cũng có thể khiến mông cậu đau tận nửa tháng, có cái gì dịu dàng đâu cơ chứ.
Chủ topic: Cậu chủ dịu dàng thật nha!
Em gái tôi tặng thư tình cho cậu ấy, vốn dĩ đang sẽ bị cậu ấy từ chối, nhưng cậu chủ thật nói trước khi cậu ấy tốt nghiệp trung học sẽ không yêu đương, nhưng lại không muốn là cho em gái tôi thấy xấu hổ nên cậu ấy đã nhận lấy thư tình! Chàng trai dịu dàng lại rất đáng yêu 55555