Ti Nguy Lâu quay mặt nhìn lại, chỉ thấy Ti Du bối rối cất di động đi.
“À…” Ti Du nghẹn cười, nói: “Tôi không nhịn được.”
Nói xong, quả thật cậu bắt đầu cười không dừng được.
Mặt Ti Nguy Lâu đen lại, cắn răng nó: “Đẩy tôi một chút!”
Ti Du cười ha ha không ngừng, đẩy đẩy vai của anh, dùng một lực cực lớn mới đẩy được người đi vào.
Ti Du cũng theo sau anh mà chui vào, nhìn thấy Ti Nguy Lâu đang lạnh lùng đứng xoa vai và eo, cậu nhỏ giọng nói: “Người cậu cũng cứng quá rồi.”
Ti Nguy Lâu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu, Ti Du vội vàng nói: “Đi thôi! Chậm chút nữa chắc thư tình cũng chẳng còn!”
Nói xong, cậu bỏ chạy nhanh như bay.
Ti Du từ chân tường, chạy một mạch đến phòng y tế.
Cậu vẫn cứ lén lút như thế, cảm giác tự mình làm mật báo thế này rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Trên đường lén lút đến cạnh thùng rác, cậu vừa quay đầu lại, thì phát hiện Ti Nguy Lâu cứ chậm rì rì đi theo phía sau cậu, lưng vẫn cứ thẳng tắp như thế, rất có máu mặt.
Ti Du: “!”
Cậu vội vàng cong eo lại chạy quay túm lấy anh lại, để cho anh cũng giống cậu ngồi chồm hổm xuống, nói: “Chính là cái thùng rác này.”
Ti Nguy Lâu gật đầu: “Cậu lấy ra đi, tôi canh chừng cho cậu.”
“Hả?” Ti Du ngạc nhiên nói: “Đồng phục và thư tình của cậu thì cậu tự lấy đi chứ!”
Ti Nguy Lâu nhíu mày: “Cậu vứt.”
Ti Du: “…Được.” Cậu đuối lý.
Cậu chủ Ti lớn từng này tuổi rồi, đã bao giờ lấy đồ trong thùng rác ra chứ!
Một tay Ti Du bịt mũi lại, tự xây dựng tâm lý cho mình rất lâu, mới bắt đầu đưa tay bỏ vào trong thùng rác.
Ti Nguy Lâu liếc mắt nhìn cậu, bỗng nhiên nói: “Có muốn lấy bao tay không?”
Ti Du: “!”
“Có bao tay sao không nói sớm!” Cậu đoạt lấy cái bao tay duy nhất trong tay Ti Nguy Lâu, lúc này mới dám đưa tay với vào trong.
Chỗ này không có nhiều người đến, cho nên bên trong thùng rác căn bản cũng chẳng có gì cả, Ti Du dễ dàng đυ.ng đến tấm vải mềm mềm.
Cậu vội vàng cầm lấy quần áo lôi ra, quả nhiên là đồng phục của Ti Nguy Lâu.
Đào móc trong túi áo của anh, cậu thật sự lấy ra được một đống phong thư màu hồng phấn dịu dàng, phía trên còn có vẽ nhân vật hoạt hình.
Còn rất có lòng nữa.
Ti Du bĩu môi, cậu tự nhận thấy dáng vẻ mình cũng rất đẹp trai, nhưng làm sao chẳng có ai đưa thư tình cho cậu thế?
“Này.” Ti Du lấy thư tình đưa cho Ti Nguy Lâu, không biết Ti Nguy Lâu lấy túi ni lông từ đâu ra, trực tiếp bỏ thư tình vào trong đó, sau đó bỏ túi ni lông ra bỏ vào túi.
Quần áo và bao tay đều được Ti Du ném đi, ghét bỏ nói: “Cậu còn có bệnh sạch sẽ à?”
Ti Nguy Lâu lạnh nhạt nói: “Tôi không thích lấy tay không sờ vào thùng rác.”
“À.” Ti Du cười lạnh: “Được rồi, thư cũng tìm thấy rồi, hai chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Nói xong, cậu cũng chẳng để ý đến Ti Nguy Lâu nữa, xoay người bỏ chạy.
Cậu thuận lợi chui ra khỏi cái lỗ nhỏ trên tường, đang chuẩn bị tránh ở một bên nhìn Ti Nguy Lâu bị kẹt lại để chê cười anh, nhưng đã nhìn thấy phía cửa lớn có một người đang đi tới.
Không phải Ti Nguy Lâu thì là ai!
“Má nó!” Ti Du không chớp mắt, nhanh chóng chạy đến đuổi theo anh.
Ti Nguy Lâu đi dạo trong sân vắng, không biết còn tưởng anh đang cố ý chờ Ti Du chạy đến nữa.
“Sao cậu lại đi từ cửa chính ra thế?” Ti Du khϊếp sợ nói.
Ti Nguy Lâu: “Tôi nói tôi ở trong lớp làm bài tập, làm xong mới chuẩn bị về nhà.”
“Cái này cũng đúng nhỉ?” Ti Du đánh giá anh một chút, nghĩ thầm, cái này chắc là đãi ngộ của học sinh giỏi nhỉ?
Lần sau có phải cậu cũng nên thử một chút không?