Tại sao Ti Nguy Lâu có thể có cơ bụng chứ?
Tại sao, có người còn đẹp trai hơn cậu cả họ Ti như cậu chứ?
Mà, nếu như là cậu cả họ Ti “thật” thì còn có thể thông cảm, nhưng Ti Du là hàng giả nên không thể so sánh được.
Ánh mắt của Ti Du xoay hai vòng trên người Ti Nguy Lâu, vừa hâm mộ vừa tức giận, sắc mặt cũng thối đi.
“Đồng phục à?” Ti Nguy Lâu mở miệng hỏi.
Ti Du: “Ùm. Còn có những thư tình nữa, vốn đưa cho cậu trước đó, nhưng tạm thời tôi đã bảo quản giúp cậu một lúc.”
Ti Nguy Lâu nhướng mày, cầm lấy mấy thứ kia.
Ti Du muốn xoay người đi, chợt Ti Nguy Lâu lên tiếng: “Có phải thiếu mất một bức thư rồi không? Cái trong túi đồng phục của tôi đâu?”
“?” Mặt Ti Du ngây ra chả hiểu cái mốc gì.
Đột nhiên, cậu nhớ tới lúc trước khi bản thân suýt ngã, hình như Ti Nguy Lâu có cầm một bức thư tình nhét vào trong túi đồng phục!
Ti Nguy Lâu vừa nhìn vẻ mặt của cậu cũng hiểu, giọng nhàn nhạt nói: “Làm mất với đồng phục rồi sao?”
“À…” Ti Du lúng túng không thôi: “Cái đó, tôi nhớ mình ném chỗ nào rồi, ngày mai tôi đi tìm lại.”
Ti Nguy Lâu cau mày nói: “Đã lâu như vậy rồi, nói không chừng nó đã bị xe rác kéo đi.”
Trong lúc nhất thời, Ti Du cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Dù thế nào cũng là tấm lòng thành của con gái người ta, coi như không bồi đắp được vậy cũng không có lý nào để thư tình theo nước mắt nước mũi của cậu đổ chung với rác.
“Sẽ không bị người khác nhặt được chứ?” Ti Nguy Lâu nhìn về phía Ti Du.
Ti Du trừng mắt không rõ hỏi: “Có… Không thể nào?”
Sau hai mươi phút.
Hai bóng người lén la lén lút đến một bên đống rác đổ của trường Trung học số một.
Ti Du lại giở trò cũ, kéo theo Ti Nguy Lâu chui lỗ chó.
Hai người đến bên cạnh bức tường, Ti Du đã cong lưng lại, nhanh nhẹn chui vào trong.
Cậu lén la lén lút nhìn xung quanh hai bên, sau đó quay đầu về sau vẫy vẫy tay, khẽ nói: “Không có ai, mau mau lên!”
Phía sau chẳng có chút động tĩnh gì, Ti Du quay đầu nhìn lại, phát hiện Ti Nguy Lâu vẫn còn đang đứng ngây ngốc ở bức tường.
“Chờ gì đấy!”
Ti Du tức giận nói: “Bây giờ mấy bạn học nội trú vẫn còn đang tự học, nói không chừng chủ nhiệm Hồ cũng chưa về đâu, bây giờ cậu đứng đây là chờ bị bắt hả?”
Ti Nguy Lâu nhìn lan can vừa ngắn vừa hẹp kia, nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc là cậu chui qua như thế nào thế?”
Ti Du: “…”
“Không phải cậu rất thông minh sao?”
Ti Du liếc mắt xem thường nói: “Tôi làm lại một lần nữa cho cậu, nhìn rõ đây!”
Cậu tức giận chui ra khỏi cái lỗ, trong mắt Ti Nguy Lâu đầy vẻ kinh ngạc, nói: “Nhìn rõ.”
Cậu cong eo lại, nghiêng người, chân và eo mềm như không xương, dễ dàng chui ra khỏi lan can vào trong.
“Nhìn rõ chưa?” Ti Du chống nạnh.
Ti Nguy Lâu nhìn cậu, lại nhìn sang cái lan can đang ngăn cách giữa hai người, quyết đoán nói: “Tôi đi bằng cửa.”
“Này này này! Đứng lại!” Ti Du nóng nảy, vội vàng chui ra ngoài, hai bước đã đuổi kịp anh, nắm lấy cổ tay anh kéo lại.
Ti Du kéo anh trở về, nói: “Buổi sáng Bùi Khuynh Thừa cũng chui qua được đấy, sao cậu không được chứ? Chiều cao hai người ngang nhau mà!”
Ti Nguy Lâu nhíu mày: “Cậu ta gầy hơn tôi.”
“Thôi bỏ đi, hai người cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu.” Ti Du kéo anh đến cạnh tường, ấn vai anh, để anh chui vào trong.
Vẻ mặt Ti Nguy Lâu đầu sự chống cự, nhưng vẫn bị cậu đẩy đến trước cái lỗ đó.
Anh sải cái chân cứng ngắc của mình, rồi chui đầu vào, cũng không biết là chỗ nào bỗng nhiên bị kẹt lại, vào không được ra cũng không xong.
Ti Nguy Lâu: “…”
Tách tách!
Một ánh đèn flash sáng choang giữa đêm tối.