Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 32

Nếu là lúc trước thì họ còn muốn ở ngoài chơi một lúc mới về, nhưng tin tức cậu chơi bóng bị thương đã truyền đến người nhà, bố Tạ lập tức chạy đến đón hai người họ.

Hai người họ không bị thương gì, Tạ Hoàn chỉ bị sưng đầu gối, không tổn thương vào phần xương.

Vết thương trên mặt Ti Du cũng khá rõ ràng, còn dán vào băng gạc nhìn hơi nghiêm trọng, nhưng cậu cảm thấy đau thật hay không mà chỉ đặt mông ngồi xuống vững vàng.

Bố Tạ hỏi hai người họ cả đường về, xác định hai người không bị vết thương nào nặng mới yên tâm.

Có điều nghĩ cũng vậy, mấy thiếu niên choai choai chơi bóng bị thương nặng đến đâu cũng không đến mức quá nghiêm trọng, dính dáng đến chỗ nào được chứ?

Sau khi về đến nhà, Ti Du mới hậu tri hậu giác phát hiện.

Ngày hôm nay, bố mẹ đã đi công tác, dì giúp việc với các chú trong nhà đều sẽ về nhà vào buổi tối nay.

Vậy tối nay trong nhà, không phải chỉ còn mình cậu với Ti Nguy Lâu sao?

Ngẫm lại đã thấy nghẹt thở!

Ti Du hít một ngụm khí lạnh, có điều vừa nghĩ đến cậu ở trong nhà này cũng đã mười bảy năm rồi, còn sợ gì một tên Ti Nguy Lâu mới tới một hai hôm chứ?

“Tiểu Du về rồi à?” Dì Chu ở trong phòng bếp nhiệt tình nói: “Mau tới ăn cơm đi, ngày hôm nay dì nấu canh cá cho các cháu đấy.”

Ti Du: “Vâng, dì để cháu thay quần áo khác đã.”

Cậu liếc nhìn lên giá để giày, bên trong có thêm một đôi giày chơi bóng. Xem ra Ti Nguy Lâu đã trở về rồi.

Cậu không muốn ăn cơm với Ti Nguy Lâu, sợ tiêu hóa không được, vì lẽ đó đành cố ý bận việc một chốc lát, tắm rửa sạch sẽ mới xuống lầu.

Quả nhiên, Ti Nguy Lâu đã ăn cơm xong về phòng mình rồi.

Ti Du thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả chào hỏi với dì Chu, sau đó hài lòng ăn canh cá nóng hỏi và rau xào trên bàn.

Trở về phòng, cậu mở máy tính ra đánh hai trận game, luôn cảm thấy hình như mình đã quên chút gì đó.

Tầm mắt của cậu liếc ra bên cửa sổ, sau đó lại thấy đồng phục học sinh mình tiện tay vứt trên ghế salông!

“Mẹ, sao mình quên mất chuyện này chứ!” Ti Du sầu não.

Cậu đứng dậy móc quần áo lên tủ treo.

Cậu có ba bộ đồng phục học sinh, có thể đổi tới đổi lui.

Còn có một bộ cậu nhớ lúc ấy cầm lên mặc vào, lúc cậu không muốn thay thì chẳng quan tâm, cứ vứt thẳng vào trong tủ treo quần áo đến mốc meo.

Hiện tại, đưa cho Ti Nguy Lâu mặc cùng vừa vặn.

Mãi cho đến khi lật cả tủ quần áo lên tới trời, cậu mới moi một bộ đồng phục học sinh từ trong góc tủ quần áo.

Đồng phục học sinh bỏ trong túi nên đã bị ép thành nhiều nếp nhăn, Ti Du cũng không định ủi giúp anh.

Cậu mang theo túi lấy từ trong cặp xách một xấp thư tình buổi sáng mình lén trộn được, xách theo túi đi thẳng đến trước và gõ cửa phòng Ti Nguy Lâu.

Căn phòng này được cách âm, Ti Du sợ anh không nghe nên dùng sức gõ mạnh.

Lúc cậu chuẩn bị gõ lần thứ ba, cuối cùng cửa cũng mở ra.

Ti Nguy Lâu mặc một cái quần thụng dài màu đen, trên người mặc một cái áo ba lỗ, vai rộng eo hẹp lộ ra không chút che đậy bắp thịt căn đầy thon dài trên bắp tay.

Đặc biệt là cơ bụng của anh bị áo ba lỗ hơi siết ra tạo từng đường nét uốn khúc hiện dáng vẻ rõ ràng!

Dường như anh vừa mới tắm xong, trên người còn có hơi nước, quần và áσ ɭóŧ cũng như tiện tay tròng vào.

Tóc anh cũng chưa sấy, buông thõng trên đầu còn có giọt nước nhỏ xuống từ ngọn tóc.

Toàn bộ đều là tranh vẽ mỹ nam tắm rửa.

Ti Du: “…”

Xong đời rồi. Cậu cảm giác bản thân bị hạ thấp! Mọi phương diện mọi mặt trận đều thua!