Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 31

Cậu vẫn không có chút cảm tình gì với Ti Nguy Lâu, nhưng đối phương đã giúp cậu che mặt nên ân tình này cậu vẫn nhớ kỹ, cậu không phải người không có lương tâm.

“Ti Du!” Quả nhiên, thầy không tha cho cậu.

Ti Du đang nghĩ nên giải thích thế nào khi mình đi học còn đeo kính râm, lại thấy thầy nói: “Sao vậy? Huyết thống quỷ hút máu của cậu thức tỉnh vào đúng giờ học Hóa sao?”

Các bạn học phá lên cười.

Ti Du rất ngoan ngoãn quyết đoán hùa theo: “Thầy giáo, thầy thật là người anh minh thần võ (*) một lát đã nhìn ra được trạng thái hôm nay của em rồi! Không hổ là nhân vật đứng đầu số một!”

(*) Chỉ người thông thái, đầu óc sáng suốt tương lai tươi sáng

“Được rồi, đừng có đội mũ cao cho tôi*.”

(*) Xu nịnh, khen thái quá.

Ông ấy bất đắc dĩ nói: “Chăm chỉ nghe giảng bài, đừng có như thiêu thân thích nghịch ngợm. Cùng đừng có làm phiền những bạn học khác học tập.”

Những bạn học khác chính là bạn học Ti Nguy Lâu đang ngồi bên cạnh cậu.

Ti Du: “… Vâng.”

---

Mãi cho đến tan học buổi tối, cuối cùng con mắt sưng lên của Ti Du cũng xem như giảm đi một chút, cậu cũng cầm kính râm tháo xuống.

Cậu đỡ Tạ Hoàn, không biết vô tình hay cố ý chậm rãi đi ra ngoài trường trong mắt mọi người xung quanh.

“Chân cậu thế nào rồi?” Ti Du liếc nhìn đầu gối của cậu ta.

Tạ Hoàng treo ở trên người cậu, cười nói: “Chút vết thương nhỏ này làm sao gây tổn thương đến ông đây chứ? Ngủ một giấc, sáng mai dậy thì đảm bảo hoàn hảo như ban đầu.”

Ti Du cười nhạo một tiếng: “Cậu? Bản thân bị đánh ngã không biết tìm cơ hội đánh lại, cứ để người ta bắt nạt không vậy.”

“Mà tớ cũng đâu có khóc…”

Đối mặt với ánh mắt như gϊếŧ người của Ti Du, Tạ Hoàn vội vàng nói: “Em sai rồi anh Du, đừng tức giận ~”

Sau đó, cậu ta nói: “Anh Du, lần trước tớ đã nghĩ rồi, nhưng mà có phải tuyến lệ của cậu gặp chuyện rồi không?”

Ti Du nhíu mày: “Có ý gì?”

“Cậu lớn như vậy rồi mà không khóc được mấy lần, lúc này mới chỉ hai ngày ngắn ngủi, cậu đã khóc hai lần rồi!”

Tạ Hoàn phân tích nói: “Tớ nhớ có một bệnh gọi là không kiềm chế được nước mắt. Cậu sẽ không bị bệnh này đấy chứ?”

Ti Du buồn bực nói: “Cũng không phải thế, nếu không do bố của cậu thì làm sao tôi có thể bị người ta đánh đến khóc được?”

“Thật sao?” Một giọng lạnh nhạt, khinh bỉ truyền đến từ phía sau.

Sắc mặt của Ti Du với Tạ Hoàn trầm xuống, người đi lên từ phía sau hai người rồi đúng sánh vai với Ti Du.

“Để anh đây nhìn xem cậu khóc thật hay khóc giả?” Thẩm Ngộ Bắc cười, nghiêng đầu đến xem Ti Du.

Con mắt của Ti Du đã không còn đỏ, vì lẽ đó cũng không sợ đối diện với anh ta.

Cậu nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngộ Bắc, cười lạnh nói: “Làm cậu thất vọng rồi, ông đây không những không khóc còn nghĩ lầm sau đánh cho cậu khóc đấy.”

Thẩm Ngộ Bắc nhìn kỹ đôi mắt cậu một chút, trong đầu lại hiện lên gương mặt rơi đầy nước mắt của cậu.

Nói thật, hình ảnh đó thật sự rất đẹp, nước mắt chảy trên gương mặt mang bao nhiêu vết thương của thiếu niên lại vừa yếu đuối vừa nguy hiểm.

Buổi trưa này, anh ta cứ suy nghĩ đến chuyện đó, làm sau giờ học anh ta vội vàng chạy đến xem Ti Du.

Chỉ đáng tiếc là hiện tại, dáng vẻ của Ti Du đã trở về tức giận nghiến răng mắng người khiến Thẩm Ngộ Bắc tiếc nuối vô cùng.

Sau khi Ti Du quẳng những lời hung ác này xuống, cuối cùng cũng không chia cho anh ta một chút ánh nhìn nào.

Thẩm Ngộ Bắc đi cùng với họ một lúc, sau khi đến cổng, Ti Du với Tạ Hoàn lập tức lên xe của bố Tạ.