Thật vất vả mới đi đến phòng y tế, Ti Du nhất định phải một mình trị liệu, mạnh mẽ đuổi Lộc Minh và Tạ Hoàn đã bị bó kỹ chân ra ngoài.
Sau khi xác định không có ai, cậu mới lấy áo đồng phục xuống, vẫn không quên dùng tay áo của người nhà xoa xoa cái mũi.
Xương gò má bị va chạm bầm tím một mảng, bây giờ đã bắt đầu sưng lên, vừa đau vừa nóng.
Bác sĩ trong trường sát khuẩn cho cậu, rồi dán băng gạc.
"Bạn học nhỏ, đây không phải vết thương nặng, không bị hư mặt đâu."
Bác sĩ là lần đầu tiên nhìn thấy người như cậu, cậu học sinh nam này từ lúc vào đã bắt đầu khóc cho đến khi xử lý xong vết thương, nhịn không được an ủi một câu.
Không nghĩ tới được an ủi, bạn học nhỏ lại khóc lớn hơn.
Cả khuôn mặt đều hồng hồng, trên xương gò má còn dán băng gạc, nhìn rất đáng thương, bác sĩ cảm thấy tình thương của mẹ lan tràn.
Bà ấm giọng thì thầm dặn dò trình tự thoa thuốc thay thuốc, mới cho người về.
Ti Du không muốn về lớp, cũng không muốn gặp người, không đúng, không phải là không muốn, mà là cậu đã không còn mặt mũi gặp người! Nhưng may mắn cậu có một anh em tốt, không biết Tạ Hoàn nói thế nào để lung lay Lộc Minh, chờ Ti Du từ phòng y tế ra liền thấy Lộc Minh thở hồng hộc chạy tới.
Trong tay cậu ta còn cầm kính râm của Ti Du!
Đối với chuyện này, Ti Du chỉ muốn nói, làm tốt lắm!
Nhóm Ti Du thay đồng phục học sinh, sau đó mới về lớp.
Lần này đúng là không thể đoán thêm sự chú ý của mọi người, dù sao cậu cũng tạo hình tượng là một kẻ tàn khốc và điên cuồng đi vào lòng người.
Tạ Hoàn khập khiễng đi ở phía trước, Ti Du đi phía sau cuối cùng là Lộc Minh.
Mấy người ngồi hàng sau đều quay đầu nhìn họ, Ti Du liếc mắt đã thấy Ti Nguy Lâu mặc nửa tay áo đen, ở trong đồng phục xanh trắng thật sự dễ nhìn.
Bước chân Ti Du dừng lại, cậu chớt nhớ tới một chuyện.
Áo khoác đồng phục này đã bị cậu lau nước mắt nước mũi, hình như còn bị cậu vứt trong thùng rác ở ngoài của phòng cứu thương rồi…
Cậu giả vờ không có chuyện gì xảy ra, đi tới bên cạnh Ti Nguy Lâu, không lên tiếng.
Ti Nguy Lâu đứng dậy nhường chỗ ngồi cho cậu, đợi sau khi cậu ngồi xuống, mới đột ngột nói: “Đồng phục học sinh đâu?”
“Hả?” Ti Du nghiêng đầu, giả ngu: “Đồng phục gì?”
Ti Nguy Lâu nhíu lông mày: “Cậu vứt đồng phục của tôi đi rồi?”
Ti Du mím môi, mạnh miệng, chột dạ nói: “Không phải chỉ một cái áo đồng phục thôi sao? Tôi đền lại cho cậu là được rồi!”
Ti Nguy Lâu vừa định nói cái gì nữa, thì giáo viên môn Hóa đã đi vào lớp.
“Đệt!” Ti Du không nói gì, khom lưng che mặt theo bản năng.
Sao hôm nay lại có tiết Hóa chứ!
Quá nhiên, thầy vừa liếc nhìn thấy nhóm người Ti Du bên này, nhưng lần này thầy lại không nói Ti Du mà hỏi Ti Nguy Lâu: “Ti Nguy Lâu, đồng phục của trò đâu?"
Quy định của trường, mỗi học sinh đến trường nhất định phải mặc đồng phục.
Đồng phục học sinh có nửa tay áo, nhưng Ti Nguy Lâu là người từ xưa đến nay không cởϊ qυầи áo ở trong lớp học, vì lẽ đó nên tùy tiện mặc áo thun ngắn tay, không ngờ đồng phục của anh hôm nay không lấy lại được.
Ti Du cúi đầu càng thấp hơn, chỉ lo Ti Nguy Lâm mượn chủ đề này nói chuyện dẫn hỏa thiêu lâu trên người cậu.
Có điều may mắn thay, Ti Nguy Lâu không khai cậu ra, mà chỉ nói: “Thưa thầy, đồng phục của em bị bẩn rồi.”
Phúc lợi lớn nhất học sinh giỏi được hưởng chính là tùy tiện giải thích một câu, thầy giáo lập tức gật đầu cho qua, không truy hỏi cặn kẽ nữa.
Ti Du lặng lẽ quay đầu, giơ ngón tay cái lên với Ti Nguy Lâu.
Ti Nguy Lâu lại nói: “Nhớ trả lại đồng phục học sinh cho tôi.”
“Biết rồi, tôi có khi nào thất hứa đâu.” Ti Du bĩu môi.