Ti Nguy Lâu liếc nhìn qua bên cạnh, im lặng không lên tiếng bỏ thư tình vào trong túi đồng phục.
Bên anh tiếng động ồn ào quá lớn, người đang đánh bóng trong trận cũng nghe thấy được.
Ti Du một đấu hai vốn đã phí sức, mặc dù Lộc Minh đến giúp cậu ngăn cản một phần công kích, nhưng thể lực của cậu vẫn đang nhanh chóng cạn kiệt.
Lực chú ý chuyên chú lúc đầu đã có chút tan rã, bây giờ nghe âm thanh ồn ào, vô thức nhìn thoáng qua, lại đúng lúc nhìn thấy Ti Nguy Lâu cất vào túi áo một phong thư trắng nõn nà.
Đột nhiên, cậu lại nghe thấy một trận la hét, lúc này không phải đùa giỡn, mà là hoảng sợ.
Gần như cùng lúc, Ti Du cũng cảm giác được trên mặt mình bị một vật cứng rắn đập vào, bả vai cũng bị người đυ.ng phải, cơ thể của cậu chợt nhẹ.
Bị đánh bay!
Hai chân không chạm mặt đất trong nửa giây, khi bị té mông ngồi bệt trên đất, Ti Du phát hiện nửa người dưới của mình đều tê rần.
Trong lúc nhất thời, Ti Du không biết mặt và mông cái nào đau hơn.
Cậu không định xoa mông trước công chúng, liền vô ý thức đưa tay lên mặt.
Nhưng tay của cậu còn chưa đưa lên đã bị người ta tóm lấy, giọng nói vội vàng luống cuống của Lộc Minh vang lên: "Đừng đυ.ng vào, đã bầm tím rồi!"
Sau khi Ti Du nhận ra, ngẩng đầu nhìn về kẻ đầu têu, Thẩm Ngộ Bắc đang ôm bóng.
Mặt đau, mông cũng đau, còn bị mất mặt ở chỗ này trước mặt nhiều người như vậy, sự tủi thân trong lòng Ti Du tăng lên gấp đôi.
Ti Du thầm nghĩ không ổn! Cảm giác này quá quen thuộc!
Quả nhiên, một giây sau, cậu đã cảm thấy tầm mắt của mình mơ hồ, ngay sau đó mặt nóng lên, hai dòng nước mắt chảy dài theo khuôn mặt, nhỏ tí tách từ trên cằm xuống mặt đất.
Ban đầu Thẩm Ngộ Bắc muốn châm biếm vài câu, nhưng lời đến khóe miệng, anh ta liền thấy Ti Du rơi lệ đầy mặt.
Ý cười trên khóe môi anh ta cứng đờ, suýt nữa cảm thấy mình xuất hiện ảo giác!
Thật hay giả?
Ti Du khóc?
Từ mắt cậu chảy ra chắc không phải là nước mắt đâu!
Trời đất ơi, tiểu ma vương trong nháy mắt thành đồ mít ướt?
Việc này không hợp lý!
Ti Du biết, xong rồi, cuối cùng có lẽ là chuyện cậu thích khóc không dối gạt được.
Một giây sau, trên đầu của cậu chìm xuống, một chiếc áo đồng phục phủ xuống che đầu cậu lại.
"Đi phòng y tế đi." Giọng nói Ti Nguy Lâu lạnh nhạt vang lên, lúc này mọi người mới luống cuống tay chân đỡ cậu lên.
Tạ Hoàn đỡ cậu, khóc không ra nước mắt: "Du! Cậu cũng đừng làm tớ sợ! Cậu có bị va vào chỗ nào không!"
Ti Du hít mũi một cái, buồn bực nói: "Câm miệng."
"Được được, tớ câm miệng."
Chính Tạ Hoàn cũng khập khiễng, bởi vì đau mông Ti Du cũng đi khập khiễng, nhìn từ phía sau, hai người này thảm thương như nhau, thấy thế nào cũng thê thảm.
Lộc Minh theo sau, đỡ lấy Ti Du ở một bên khác, trầm giọng nói: "Tôi cõng cậu."
"Không cần!" Ti Du nức nở nói: "Vừa rồi cậu làm gì hả! Nếu cậu ngăn đón tuyển thủ tán đả kia, tôi có thể bị Thẩm Ngộ Bắc đánh bay sao!"
Giọng cậu nghẹn ngào quá nặng, Lộc Minh nghe được cảm thấy mình tội ác tày trời.
Cậu ta vô thức mềm giọng: "Lỗi của tôi lỗi của tôi, cậu đừng cậy mạnh, để tôi cõng cậu."
Ti Du đưa tay đè lên đồng phục trên đầu, nước mắt nước mũi trên mặt đều cọ vào trong quần áo, cậu nói: "Tôi bị thương ở mặt, cậu cõng tôi làm gì?"
"Thế thì." Tạ Hoàn yếu ớt nhấc tay: "Tôi bị thương ở chân, nếu cậu thật sự muốn cõng thì cõng tôi đi?"
Lộc Minh: "..." Cõng cái quần què!
Một phút sau, chuông tan học vang lên.
Gần như học sinh nửa sân trường đều thấy Tạ Hoàn cười hì hì, và người cõng cậu ta mặt đen như đáy nồi là Lộc Minh .
Bên cạnh bọn họ, còn có một người trùm đồng phục che mặt đi theo.
Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng bộ quần áo thể thao màu đỏ của Ti Du quá chói mắt, bọn họ không biết cậu là ai cũng khó.