Hai người họ đến nhà thi đấu, vào thẳng phòng thay đồ nam. Tạ Hoàn biết hôm nay có tiết thể dục nên đã mang đồng phục thể dục đến từ trước, cũng mang theo cả bộ đồ cho Ti Du.
Hai người lưu loát nhanh nhẹn đổi xong áo phông lửng tay và quần đùi. Đồ của Tạ Hoàn là một bộ màu hồng nhạt sặc sỡ từ trên xuống dưới, của Ti Du là màu đỏ xinh đẹp tươi sáng.
Bởi vì tóc hơi dài, Tạ Hoàn còn thực sự kêu Ti Du đeo cái dây cột tóc lên, nói là lát nữa chơi bóng sẽ trở ngại tầm nhìn, nhưng Ti Du biết thừa thằng nhóc này nghĩ cái gì mà, còn không phải cảm thấy đeo dây cột tóc trông ngầu à?
Đeo dây cột tóc quá trẻ trâu, có lẽ Tạ Hoàn xấu hổ đeo một mình, nên thế nào cũng phải lôi kéo Ti Du theo, Ti Du cũng lười so đo với cậu ta.
Lúc hai người đến sân vận động, các bạn học trong lớp hầu như đều đến hết rồi, có không ít người cũng đã thay đồng phục thể dục xong.
Các bạn học nam hầu như đều là áo phông lửng tay và quần đùi, bạn học nữ cũng đều mặc quần đùi dài qua đầu gối, trường học không cho diện đồ quá ngắn.
Lộc Minh đang chỉnh đốn đội ngũ, anh đứng từ xa nhìn thấy mấy người Ti Du, liền vẫy tay hô lên: “Nhanh lên, chỉ thiếu hai người các cậu thôi đấy!”
Ti Du và Tạ Hoàn tăng nhanh bước chân, chạy đến hàng thứ hai đứng vững.
“Lề mề chậm chạp, người không biết còn tưởng hai cậu là con gái đang bước lên xe hoa nữa đấy.” Lộc Minh trào phúng châm chọc.
Ti Du trợn trắng mắt, không nói chuyện.
Lộc Minh tiếp tục chỉnh đốn đội ngũ, sau khi chỉnh đốn xong mọi người liền bắt đầu chạy vòng quanh sân vận động, xem như khởi động làm nóng người.
Chạy xong lại tập một bài kéo dãn cơ với giáo viên thể dục, họ mới có thể tự do hoạt động.
Từ hồi tiểu học Lộc Minh đã bắt đầu làmlớp phó thể dục, cực kỳ quen thuộc một loạt quy trình này.
Lớp A5 chỉnh đốn đội ngũ chạy một vòng quanh sân vận động, Lộc Minh liền chạy theo bên cạnh Ti Du, khóe mắt cậu ta bị đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn của Ti Du làm cho có chút choáng mắt.
Cậu ta không nhịn được cúi đầu nhìn qua, phát hiện chân Ti Du thật sự rất đẹp.
Cẳng chân lộ ra của cậu vừa nhỏ vừa thẳng lại trắng, hầu như không có một cọng lông chân nào, không nhìn kỹ thực sự là nhìn không thấy.
Theo động tác chạy bộ, cơ bắp cẳng chân hơi hơi gồ lên, hiện ra chút cảm giác sức mạnh, chỉ mỗi nhìn thôi mà Lộc Minh đã cảm thấy xúc cảm lúc sờ lên chắc sẽ thích lắm.
“Cậu nhìn cái gì đấy?” Giọng nói lạnh nhạt của Ti Du nổ ra bên tai cậu ta.
Đầu óc Lộc Minh đột nhiên trống rỗng, ngốc nghếch ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Cái gì cơ?”
“Cậu nhìn chằm chằm giày tôi là nhìn cái gì?” Ti Du nhướng mày, bỗng nhiên xấu xa mà cười rộ lên: “Như nào, thèm muốn giày chơi bóng tôi mới mua à? Phiên bản giới hạn, cậu không cướp được chứ gì?”
Lộc Minh: “...... À.”
“Ha.” Ti Du lập tức vui vẻ, đắc ý khoe khoang nói: “Nhìn đi nhìn đi, cậu cũng chỉ có thể nhìn thôi.”
Lộc Minh buồn cười, không nói chuyện với cậu nữa, trong lúc vô tình, tầm mắt liếc về phía trước một cái, bỗng nhiên nói: “Phía trước kia là lớp A7?”
Ti Du và Tạ Hoàn đồng thời nhìn về phía trước, họ nhớ tới danh sách phân lớp năm nay, hình như mấy người kia chính là ở lớp A7.
Quả nhiên, khi đang cố nhìn rõ đội ngũ chạy vòng vòng phía trước, nháy mắt sắc mặt Ti Du có chút khó coi.
Sắc mặt của Tạ Hoàn cũng chẳng có chỗ nào tốt: “Đúng thật kìa.”
Sở dĩ xác định đó là lớp A7, là bởi vì lớp phó thể dục đang chạy dẫn đầu hàng ngũ ở phía trước.
Lớp phó thể dục kia người cao chân dài, mặc một bộ đồng phục thể dục màu đen từ trên xuống dưới, làn da có chút tối, đúng là người mà bọn họ đang nghĩ đến kia.