“Xem ra hôm nay là thi đấu với bọn họ.” Lộc Minh cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ti Du, ngữ khí không rõ nói: “Hai cậu cũng có duyên với nhau ghê đấy chứ.
Ti Du: “Cút.”
Ti Du nhìn Thẩm Ngộ Bắc đang chạy ở phía trước cách đó không xa, cảm thấy trong khoảng thời gian này, bản thân thực sự đã xui đến tận mạng rồi!
Đầu tiên là bị phân đến cùng một lớp với một đống người không vừa mắt, lại trở thành bạn cùng bàn với Ti Nguy Lâu, bị phạt viết hai tờ kiểm điểm, bây giờ lại phải học cùng một tiết thể dục với Thẩm Ngộ Bắc, đã thế còn phải đánh bóng!
Nói đến ân oán của cậu và Thẩm Ngộ Bắc thì phải kể từ hồi lớp bảy.
Khi đó đang là thời kỳ phản nghịch ác liệt nhất của Ti Du, sau khi tan học cậu không quay về nhà mà cùng Tạ Hoàn đi sân bóng rổ ở đầu phố chơi bóng.
Hai thằng nhóc con cùng nhau chơi bóng với học sinh cấp ba, sinh viên đại học, thậm chí nhân viên đã đi làm, đương nhiên sẽ bị bắt nạt, nhưng các cậu ỷ vào lá gan lớn, vẫn luôn cắn răng chịu đựng.
Bóng rổ ở đầu phố không có quy tắc, mỗi cú đánh đều là cực kỳ lưu manh tàn độc, chỉ đơn thuần đến đánh để trút giận trút áp lực là nhiều, Ti Du cũng là một trong số đó.
Sau này Tạ Hoàn thật sự không dám đánh nữa, liền ngồi ở ngoài sân xem Ti Du đánh.
Ti Du dần dần đánh cũng có danh tiếng, ở trong nhóm người đánh bóng chỗ đó đều biết có học sinh cấp hai tên là Ti Du, ngoại hình đẹp nhưng đánh bóng rất liều lĩnh.
Có một ngày, Ti Du vừa đánh xong một trận, cả người đang run lên, liền trông thấy Thẩm Ngộ Bắc.
Thẩm Ngộ Bắc ôm một quả bóng, nói là đến thách đấu với Ti Du.
Mấy đứa trẻ khi đó phần lớn là lớp tám, không muốn chịu thua yếu thế, Ti Du liền mang theo đôi chân đang run rẩy vào trận.
Kết quả đương nhiên là Thẩm Ngộ Bắc thắng, nhưng vết thương trên người hai họ lại nghiêm trọng không thua kém gì nhau.
Ti Du nuốt không trôi thua thiệt này, giao hẹn về sau lại đấu. Sau này hai người lại hẹn đấu mấy trận, hai bên đều có lúc thắng có lúc thua, bị thương chồng chất.
Ti Du cực kỳ, vô cùng, siêu cấp ghét anh ta, nhưng Thẩm Ngộ Bắc lại giống như bị cái gì cản trở vậy, càng bị đánh lại càng hăng hái phấn khích, có một thời gian thậm chí mỗi ngày đều đến nhà Ti Du tìm cậu đi đánh bóng.
Sau khi bị Ti Trọng Tấu biết, Ti Du liền bị mắng một trận, nhốt ở trong nhà mấy ngày liền, sau này cậu cũng không đánh bóng rổ trên phố nữa.
Năm ngoái họ đều trúng tuyển vào lớp mười, Thẩm Ngộ Bắc liền bắt đầu chặn cậu khắp nơi, chặn hơn nửa tháng, mãi đến khi Ti Du chịu đánh một trận bóng rổ với anh ta mới thôi.
Nhưng sau lần đó Ti Du lại bị thương rất nặng, tay trái và chân trái đều bị gãy xương.
Cũng là sau lần đó, Tạ Hoàn liền lây hận cái người tên Thẩm Ngộ Bắc này luôn, đương nhiên Ti Du cũng chẳng cho anh ta vẻ mặt vui vẻ gì.
Bởi vậy, lúc hai lớp gặp nhau trên sân bóng rổ, không khí lập tức giương cung bạt kiếm.
Đồng đội của Ti Du ở bên này có hai thành viên đội bóng rổ, còn có Tạ Hoàn và Lộc Minh, lớp mười do Thẩm Ngộ Bắc dẫn đầu, cùng với vài bạn học vừa cao vừa khỏe, trong đó có một người còn luyện tán đả*.
*Tán đả: loại hình thi đấu võ thuật ở Trung Quốc.
“Đã lâu rồi chưa gặp đấy nhỉ Ti Du, tay chân không đau nữa chứ?” Thẩm Ngộ Bắc nhìn chằm chằm cậu, trên mặt là vẻ muốn cười nhưng lại nhịn lại, trong mắt đều là trêu chọc chế giễu.
Ti Du lạnh mặt nói: “Đừng nói lời vô nghĩa, hôm nay ông đây sẽ đòi hết nợ về.”
“Gì mà hung giữ thế.” Thẩm Ngộ Bắc cười phá lên: “Tới đi, để anh trai dạy cậu cách làm người nào.”