Cậu xụ mặt nhìn qua Bùi Khuynh Thừa, muốn nhìn xem vị đại ca tự tiết lộ chuyện riêng của mình ra là người phương nào, tại sao lại biếи ŧɦái như vậy?
Bùi Khuynh Thừa choáng váng, theo bản năng đối diện với Ti Du, sau khi nhìn thấy ánh mắt u oán của cậu bèn đứng lên.
“Chủ nhiệm Hồ, là em đến muộn và trèo tường, không liên quan gì đến Ti Du.”
Chủ nhiệm Hồ rất có kiên nhẫn đối với học sinh giỏi của lớp: “Thầy biết em nghĩ cho bạn bè, nhưng không thể bao che em ấy như vậy được.”
“Cả khối 11 này, dám nhảy tường dưới mí mắt của tôi, cũng chỉ có mấy đứa Ti Du, trước sáng nay có lẽ em cũng không biết ở chỗ đó có cái lỗ đúng không?”
Bùi Khuynh Thừa: “...” Thầy liệu sự như thần!
“Ti Du vốn có thể không đến muộn.” Bùi Khuynh Thừa thở dài, giải thích: “Là do em dậy muộn bảo cậu ấy đợi em một lát, bọn em mới đến muộn. Không thể trách Ti Du, cậu ấy là có lòng tốt.”
Chủ nhiệm Hồ còn chưa nói gì, Lộc Minh đã kinh ngạc nói: “Cậu dậy muộn để cậu ta chờ cậu? Hai người ở cùng nhau?”
Mọi người cạn lời, nói thế nào mà nghe ra còn có ẩn ý bên trong nữa vậy?
Mắt thấy càng nói càng loạn, chủ nhiệm Hồ đau đầu nói: “Được rồi, đừng nói nữa!”
"Chuyện hôm nay coi như là một bài học, sau này các cậu đều phải thành thật cho tôi. Hành vi đọc thư tình của học sinh giữa chốn đông người và trào phúng học sinh của thầy Vương cũng sai, tôi sẽ bảo thầy viết bản kiểm điểm."
"Chuyện này coi như xong, thầy Cố của các em đi nâng cao năng lực bản thân rồi, các em cũng đừng kéo chân sau của thầy ấy."
Chủ nhiệm Hồ lại dặn dò vài câu, sau đó mới nói: "Các em học thể dục tiết sau đúng không, đừng ngồi nữa, xuống lầu đi."
Lúc này Lộc Minh mới đứng lên, nói: “Tiết này lớp mình nam chơi bóng rổ, nữ đánh cầu lông, mọi người nhớ lấy đồ dùng thiết bị nhé!"
Trong lớp lại bắt đầu náo nhiệt, học sinh bị nhốt trong phòng cả nửa ngày trời vui mừng nhảy cẫng lên, cười đùa cùng nhau đi xuống lầu.
Ti Du và Tạ Hoàn đi cuối cùng, hiển nhiên Tạ Hoàn muốn nói thầm với cậu.
Nhưng không biết Lộc Minh có cọng dây thần kinh nào bị lệch hay không, cả người ghé vào bên cạnh Ti Du, vừa đề nghị, vừa châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ vì muốn cậu đồng ý chơi bóng rổ với cậu ta.
"Được được được, cậu cút nhanh đi." Ti Du bực bội nói: "Tôi đánh với cậu, đừng lề mề nữa."
Lộc Minh lập tức cười: “Cậu nói đó, đổi ý là chó con!"
Nói xong cậu ta mới chạy ra ngoài trước, hẳn là chuẩn bị đi phòng thiết bị lấy đồ."
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Viết thư tình là việc đòi hỏi kỹ thuật cao, Tiểu Du của chúng ta không biết làm, để cho người khác viết đi!
Đợi sau khi Lộc Minh chạy ra xa, Tạ Hoàn mới đυ.ng vai Ti Du một cái, cười nhạo nói: “Anh Du, hôm nay cậu không không giống bình thường đâu đấy nhé.”
Ti Du bố thí cho cậu ta một ánh mắt.
“Mau nói cho anh em biết xem nào.”
Tạ Hoàn ôm vai cậu, cười lấm la lấm lét như tên trộm: “Nghĩ thế nào mà lại dùng chữ viết của mình viết thư tình cho Ti Nguy Lâu thế?”
Ti Du: “Cậu có thể đừng nói những chuyện không nên nói hay không?”
“Không thể!” Tạ Hoàn la lối khóc lóc không biết xấu hổ: “Bố Du à, cậu nhanh nhanh nói cho tớ đi, bức thư tình kia của cậu viết những gì thế?”
Còn có thể viết cái gì?
Tôi thích cậu, tôi thuộc về cậu, tôi muốn hôn cậu ôm cậu ngủ cậu!
Ti Du đau hết cả sọ não, cậu một chưởng hất văng Tạ Hoàn ra, mắng: “Câm miệng đi con trai ngốc, đi đổi đồng phục thể dục với ba ba nào, đang lo không có chỗ ngồi đã nghiền đây.”
“Được luôn!” Tạ Hoàn cười đùa cợt nhả, hoàn toàn không để tâm đến hành vi thích làm ba ba của Ti Du.