Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 23

Ti Du thấy điện thoại rung nhẹ, cậu hơi bực bội nên trực tiếp tắt máy đi.

Trong đầu cậu một đống lộn xộn, một mặt cảm thấy hôm nay mình hại người không thành ngược lại còn bị mất mặt, một mặt lại nghĩ không thông vì sao Ti Nguy Lâu lại giúp cậu, lẽ nào bởi vì anh không muốn mất mặt cùng cậu?

Ti Du nghiêng đầu nhìn Ti Nguy Lâu, thấy đối phương đang cắm đầu cắm cổ luyện đề, dưới tay đè một quyển sách vật lý.

Mà bức thư xấu đau xấu đớn của cậu ở ngay cạnh tay anh, còn là ở bên trái, bên gần Ti Du hơn.

Ti Du càng nhìn bức thư tình kia càng tức, không nhịn được đưa tay muốn lấy bức thư kia về, nhưng khi cậu dùng hai đầu ngón tay kẹp được một góc của bức thư, còn chưa kịp lấy lại, Ti Nguy Lâu đã dùng khuỷu tay đè lại, hơn nữa anh còn quay đầu nhìn sang.

Ti Du khựng lại một chút, mặt mũi hằm hằm nói: “Đây là của tôi, trả cho tôi.”

“Cái gì của cậu?” Ti Nguy Lâu nhướn mày: “Tặng cho tôi rồi thì là của tôi.”

“Hả?” Ti Du sững sờ, ngay sau đó liền nghĩ thông suốt, chắc chắn Ti Nguy Lâu muốn giữ lại “hồ sơ phạm tội” của cậu, sau này sẽ lấy ra uy hϊếp cậu.

Ti Du hung dữ nói: “Đừng nghĩ cậu vừa giúp tôi là tôi sẽ cảm kích cậu, tôi không phải người tốt đâu! Mau trả đồ cho tôi.”

Ti Nguy Lâu giữ chặt bức thư, quyết không nhượng bộ, thậm chí còn không thèm để ý đến cậu, mà quay đầu đi luyện đề tiếp.

Ti Du kéo mãi nhưng bức thư không động đậy chút nào: “...” Người này khỏe như vậy sao? Ăn gì mà lớn đấy?

——

Con người mà đã dính vào vận xui, uống nước đá cũng rắc răng.

Chuyện Ti Du viết thư tình cho Ti Nguy Lâu, chưa đến buổi trưa đã lan truyền khắp nơi, trên khắp các diễn đàn đều là các topic với lượt thảo luận rất cao như [Hot! Thiếu gia giả viết thư tình cho thiếu gia thật rồi!]

Câu chuyện lên men hồi lâu, kết quả là vừa hết tiết đầu tiên của đầu giờ chiều, chủ nhiệm Hồ đích thân đến lớp 5.

Ông bảo mọi người đóng hết cửa trước và sau của lớp lại, sau đó vỗ bàn giận dữ nói: “Ti Du! Ti Nguy Lâu! Hai người các em đứng lên cho tôi!”

Hai người im lặng một chốc, sau đó lại đồng thời đứng dậy.

Ti Nguy Lâu vẫn là khuôn mặt không biểu cảm, Ti Du ra vẻ vô tội, dường như không biết chính mình đã làm những gì.

Chủ nhiệm Hồ tức đến nỗi tay run lẩy bẩy: “Các em đã gây ra những chuyện gì vậy? Hả? Cố Triều vừa đi một ngày, các em đã nóng lòng gây rắc rối cho tôi rồi à.”

Ông chỉ Ti Du, mắng: “Còn viết thư tình! Em còn tưởng không ai biết em muốn làm gì sao, không phải muốn xem người ta bị xấu mặt à!”

“Em đâu có đâu!” Ti Du vội vàng phản bác, vô tội nói: “Em chỉ muốn bày tỏ tình hữu nghị, nhưng lại ngại không dám nói trước mặt, nên mới viết một bức thư giãi bày một chút…”

“Đừng có xạo!” Chủ nhiệm Hồ suýt chút nữa thì văng cả nước bọt ra.

Trong lớp truyền đến một tiếng cười trầm thấp, bị chủ nhiệm Hồ quát cho im luôn.

Ông tức đến nỗi liên tục vuốt mái tóc của mình, mái đầu vốn dĩ đã như Địa Trung Hải nay càng như sắp phát sáng, Ti Du hơi lo lắng mấy cọng tóc của thầy có bị tức rồi trọc luôn không.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa, vậy còn chuyện sáng nay em đến muộn thì sao đây.” Chủ nhiệm Hồ cứ nghĩ đến là tức: “Dám trốn tôi trèo tường à, sao nào, thật sự tưởng tôi không nhìn thấy hay sao?”

Ti Du sốc luôn, nhất thời còn nghi ngờ chủ nhiệm Hồ thật sự là mánh khóe thấu trời, nhưng câu tiếp theo đã làm lộ ra chuyện thầy cũng chỉ là một người phàm mà thôi.

“Nhìn mà học tập bạn Bùi Khuynh Thừa, người ta phạm lỗi, ngay buổi trưa đã nộp bản kiểm điểm cho tôi rồi, còn em thì sao hả? Hôm qua còn chưa nộp cho tôi nữa đó!”

Ti Du: “...”