Bùi Khuynh Thừa và Lộc Minh là bạn cùng bàn, sau khi cậu ấy ngồi vào chỗ thì ôm bụng, khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển như sắp tắt thở đến nơi rồi.
Ti Du cũng không khá hơn là mấy. Cậu ném cặp sách lên bàn rầm một cái, hai cánh tay chống lên bàn của Ti Nguy Lâu và thở hổn hển: "Cho tôi vào với."
"Ồ! Anh Du vừa đến đã bạo vậy rồi à?" Tạ Hoàn khϊếp sợ quay đầu lại.
Ti Du hiểu ra ngay lập tức. Cậu cười mắng: "Cút, cậu xem ít mấy cái phim đó thôi!"
Ti Nguy Lâu cau mày đứng dậy nhường đường cho Ti Du.
Có thể là do cậu chạy bộ đổ mồ hôi hoặc cũng có thể là do lúc sáng gội đầu Ti Du bóp quá nhiều dầu gội nên khi cậu đi qua trước mặt Ti Nguy Lâu, có một mùi chanh thoang thoảng bay qua như có như không.
Mùi này gần như giống hệt mùi trên người Ti Nguy Lâu, có lẽ là do khi Triệu Diên đi mua đồ dùng tắm giặt vệ sinh đã mua cùng một nhãn hiệu.
Sau khi Ti Du ngồi xuống, cậu mới có thời gian để hỏi Tạ Hoàn: "Anh Cố đâu?"
“Hả?” Tạ Hoàn ngơ ngác nói: “Ngày hôm qua không phải anh Cố đã nói phải đi công tác với mục đích học tập một tuần rồi à?"
“Ồ chết rồi!” Tạ Hoàn tự vỗ đầu mình một cái: “Lúc đó cậu vẫn còn đang nghe giáo dục tư tưởng trong phòng giáo vụ, sau đấy tớ cũng quên nói cho cậu biết.”
Ti Du cạn lời: "Vậy tớ sốt ruột chạy như điên tới đây để làm gì? Chẳng thà tớ cứ ở nhà ngủ cho đã giấc rồi hẵng dậy cho rồi."
Hai người họ trò chuyện thêm vài câu nữa rồi Tạ Hoàn lại quay lên làm đề tiếp.
Bên kia, cuối cùng Bùi Khuynh Thừa cũng bình tĩnh trở lại. Cậu ấy lấy khăn ướt ra lau mồ hôi trên đầu.
Dù mồ hôi đã không chảy nữa nhưng trái tim cậu ấy vẫn đang đập dữ dội. Đối với người trước giờ chưa từng kích động như vậy thì chút hưng phấn này cũng đủ để kéo dài rất lâu về sau.
Cậu ấy không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn qua cái người đã mang đến cho mình sự hưng phấn này.
Nhưng không chờ đến khi cậu ấy có thể nhìn thấy Ti Du thì tầm nhìn của cậu ấy đã bị Lộc Minh chặn lại.
Lộc Minh nhìn cậu ấy, giả vờ là thuận miệng hỏi: "Cậu với Ti Du đi học cùng với nhau à? Quan hệ của hai người trở nên tốt như vậy từ khi nào?"
Bùi Khuynh Thừa liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó thu hồi ánh mắt trả lời đâu ra đấy: "Tôi chỉ đi nhờ xe mà thôi."
Lộc Minh: "Ồ..."
Cậu ta không nhìn ra được gì từ trên người Bùi Khuynh Thừa nên lại nghiêng đầu nhìn qua Ti Du, bỗng nhiên cậu ta sợ run lên.
Không biết Ti Du đang nghĩ tới điều gì mà cứ nhìn trộm Ti Nguy Lâu, thỉnh thoảng còn cười trộm một cái giống hệt như một con cáo nhỏ chỉ biết trộm thịt.
Yết hầu của Lộc Minh lăn lăn, khóe môi cậu ta cũng không tự chủ mà nhếch lên. Sau khi phản ứng lại, cậu ta lại cau mày và thu hồi tầm mắt không nhìn nữa.
Ti Du không biết cậu đã cười rõ ràng đến mức nào. Chỉ cần nghĩ đến bức thư tình trong cặp sách của mình rồi lại nghĩ tới và bộ dạng bị ép phải khuất phục nhận thua của Ti Nguy Lâu thì cậu đã cảm thấy hả lòng hả dạ.
Rõ ràng là không làm gì cả nhưng cậu đã sắp vui đến nở hoa nhờ sự tưởng tượng của mình rồi.
Ti Nguy Lâu thở dài, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn sang phía cậu hỏi: "Cậu đã nhìn chằm chằm vào tôi cả buổi sáng rồi đấy. Cậu lại muốn đi vệ sinh à?"
Sắc mặt Ti Du tối sầm lại, tức giận nói: "Ai thèm nhìn cậu chứ!"
Nói xong cậu nằm úp mặt xuống bàn, quay ót vào Ti Nguy Lâu, trong lòng đã mắng anh cả trăm lần!
Nhưng cậu chưa kịp nằm sấp xuống được hai phút thì đã bị ai đó chọc vào ót cậu. Cậu che đầu và quay người lại với vẻ mặt dữ tợn.