Người đầu têu chuyện này cũng không có phản ứng gì mà chỉ đưa cho cậu một hộp sữa tươi và một chiếc bánh sandwich được đóng gói kỹ lưỡng.
“Mẹ cậu nhờ tôi mang nó cho cậu.” Lúc Ti Nguy Lâu nói câu này thì vẻ mặt không có biểu cảm gì hết.
Ti Du nhìn lướt qua, quả nhiên đây là kiểu bữa sáng mà Triệu Diên bình thường lúc ở nhà sẵn lòng làm cho cậu.
Cậu ngồi dậy, chọc mở bình sữa, lé mắt nhìn về phía Ti Nguy Lâu và nói lẩm bẩm: "Sao lại là mẹ tôi, đó là mẹ cậu."
Cũng không biết là Ti Nguy Lâu có nghe thấy cậu nói gì hay không nhưng dù sao thì cậu cũng không để ý đến anh nữa.
Sau tiết học thứ hai là bài thể dục giữa giờ. Hôm nay vốn là ngày trực nhật của Ti Du nhưng do sáng cậu đến muộn không kịp làm nên lúc này đã xung phong nhận việc để cho hai bạn khác có cùng lịch trực nhật ra ngoài còn cậu ở lại lớp quét dọn.
Đương nhiên, mục đích của cậu cũng không đơn thuần chút nào. Cậu phải gửi thư tình cho Ti Nguy Lâu!
Đợi sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài hết, Ti Du cầm chổi giả vờ là đang quét. Cậu lấy bức thư tình do chính tay mình viết ra từ trong cặp sách sau đó bỏ vào túi áo.
Sau khi xác nhận rằng sẽ không có ai đến, cậu mới lén lén lút lút trở lại chỗ ngồi của mình và đặt phong thư vào hộc bàn của Ti Nguy Lâu.
Bức thư tình của cậu rất thật thà chất phác không màu mè, thậm chí ngay cả giấy gói bên ngoài màu hồng nhạt còn không có mà chỉ có một phong thư đơn sơ mà cậu làm bằng giấy trắng và băng keo cả đêm hôm qua. Trên mặt phong thư còn được tô màu bằng bút màu.
Cũng không tính là quá khó coi, ít nhất vẫn có thể nhìn ra là một bức thư tình.
Ngay sau khi cất nó đi xong, cậu bắt đầu xoắn xuýt. Trước đây cậu còn tính là sẽ bí mật tố cáo với Cố Triều để Cố Triều bẻ gãy nhuệ khí của Ti Nguy Lâu.
Nhưng bởi vì Cố Triều đang đi công tác nên tất cả các công việc của lớp họ tạm thời sẽ được giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A7 đảm nhiệm, mà giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A7 là giáo viên môn Ngữ văn của Ti Du hồi lớp 10, cũng là người coi thường Ti Du nhất.
Ti Du cũng không vội đi kiếm chuyện tự làm mình khó chịu. Cậu phải tìm một người khác.
Tìm ai mới được? Giáo viên môn Hóa quá bảo thủ, giáo viên môn tiếng Anh thì quá mềm mỏng, giáo viên dạy Toán thì cứ nói giỡn với bọn họ cả ngày chẳng có sức uy hϊếp gì cả...
Cậu đang nghĩ đến hói cả đầu thì bỗng có tiếng gõ cửa lớp.
Ti Du đánh mắt nhìn qua thì thấy có hai cô gái đang đứng ở cửa lớp.
Dường như họ cũng không ngờ được rằng Ti Du vẫn còn ở đây nên trong lúc nhất thời cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan.
“Có chuyện gì vậy?” Ti Du mở miệng hỏi trước.
Hai cô gái đỏ mặt, cô gái tóc ngắn nhỏ giọng nói: "Bọn tớ có thể vào trong một lát được không? Bọn tớ chỉ tới đưa đồ thôi, đưa xong thì đi ngay."
Ti Du chẳng hiểu gì hết: "Ồ."
Chẳng bao lâu sau cậu đã biết tại sao họ lại ngại ngùng như vậy rồi. Bọn họ tới đưa thư tình, đã đưa cho Ti Nguy Lâu lại còn đưa cả mười bức!
"Nhiều như vậy? Tất cả đều đưa cho cậu ta?" Ti Du khϊếp sợ: "Chỗ thư này của bọn cậu là một người viết hay là mười người viết vậy?"
Cô gái tóc ngắn bị cậu chọc cười, nói: "Là của mấy người hâm mộ cậu ấy trong lớp tớ viết, bọn tớ cùng gửi."
Ti Du: "!"
Bây giờ theo đuổi người khác còn phải lập nhóm nữa à? Giữa các tình địch cũng có thể có tình hữu nghị như vậy luôn? Cách đưa thư tình cũng tân tiến vậy luôn?
Có lẽ do vẻ mặt của cậu quá khϊếp sợ nên hai cô gái đều bật cười. Thay vì hồi hộp không yên lòng như lúc đầu thì họ đã thoải mái nói tạm biệt cậu.