Đây là lời mà Bùi Khuynh Thừa đã nói khi từ chối lời mời nhập bọn của Ti Du với Tạ Hoàn lúc nhỏ. Có lẽ cậu ấy cũng không ngờ Ti Du lại nhớ lâu như vậy nên sắc mặt có chút phức tạp.
Cậu ấy ít khi vận động nên đến lúc đuổi kịp xe thì đã thấy hơi đau sốc hông. Một tay cậu ấy nắm lấy mép cửa kính xe, nói: "Tôi sẽ viết bản kiểm điểm hộ cậu."
“Má nó!” Ti Du đột nhiên nhớ ra chuyện này.
Cậu đã quên béng mấy chuyện chủ nhiệm Hồ yêu cầu cậu viết bản kiểm điểm hôm qua rồi. Cậu chỉ tập trung vào việc ngụy tạo thư tình người ta viết cho Ti Nguy Lâu.
Nghĩ đến bức thư tình cậu đã viết trong để trong cặp, tâm trạng của Ti Du chợt sáng rỡ. Cậu mở lòng từ bi nói với bác lái xe: "Chú Hàn, chúng ta chở cậu ta một đoạn đi."
Sau khi lên xe, Bùi Khuynh Thừa mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ấy thực sự không có tế bào vận động. Mới chỉ chạy có vài phút thôi mà cậu ấy đã đổ mồ hôi rồi.
“Đây.” Ti Du đưa khăn ướt cho cậu ấy lau.
Bùi Khuynh Thừa sững sờ cầm lấy khăn ướt và nói: "Cảm ơn."
Ti Du cười giễu cợt: "Tôi là sợ mồ hôi của cậu rơi trên xe làm chú Hàn lại phải vệ sinh xe."
Rõ ràng là cậu có lòng tốt nhưng cứ thích mạnh miệng, những lời nó ra cứ như mang gai vậy.
Bùi Khuynh Thừa theo bản năng nhìn về phía Ti Du. Thiếu niên mặc đồng phục màu xanh trắng, một tay chống mặt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mái tóc đen mượt của cậu bị gió bên ngoài cửa sổ thổi bay, lông mi cong và dài, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta mất hồn.
Quả nhiên, những người đẹp đều là những người đẹp từ bé đến lớn.
Đây là lần đầu tiên Bùi Khuynh Thừa nhìn Ti Du nghiêm túc như vậy từ khi bắt đầu đi học.
Cậu ấy phát hiện cậu thiếu niên đã đẹp hơn so với trong trí nhớ. Cậu bé tròn trịa mềm mại lúc còn bé đã biến mất, bây giờ chỉ nhìn một cách đơn thuần sẽ cảm thấy cậu chỉ là một cậu chủ nhỏ sáng sủa được cưng chiều.
“Làm sao?” Ti Du quay đầu lại nhìn cậu ấy và nhướng mày nở nụ cười như có như không: “Cậu bị vẻ ngoài đẹp trai của tôi làm cho choáng váng rồi à?"
Ngược chiều ánh sáng, đôi mi mày khoe khoang và ý cười mịt mờ của Ti Du dường như đã biến thành cái lưỡi câu khe khẽ cào nhẹ vào lòng Bùi Khuynh Thừa.
Bùi Khuynh Thừa thu hồi ánh mắt và lảng tránh cậu: "Mấy giờ rồi?"
“Hả?” Ti Du cầm điện thoại lên mình: “Bảy giờ năm mươi lăm, nếu chạy nhanh hơn một chút chắc là có thể đến lớp vừa hay kịp giờ.”
Bùi Khuynh Thừa gật đầu: "Ừ."
Khi bọn họ đến cổng trường thì thời gian vừa đúng tám giờ, tiếng chuông báo tiết tự học buổi sáng vang lên khắp khuôn viên trường.
Cùng lúc đó, ánh mắt sắc bén của Ti Du nhìn thấy chủ nhiệm Hồ và hai vị chủ nhiệm khối khác đang đứng tuần tra ở cách cổng chính không xa.
“Chết tiệt!” Ti Du chửi một tiếng sau đó nhanh chóng nắm lấy dây đeo cặp sách của Bùi Khuynh Thừa, lo lắng nói: “Cậu không thấy chủ nhiệm Hồ đang ở đó sao! Mau đi qua đường nhỏ với tôi!
Cái gọi là đường nhỏ là một góc tường cách cổng chính chừng 200m. Ở đó một đoạn hàng rào sắt bị hỏng, khoét ra một lỗ trống đủ để chui người vào.
Đời này Bùi Khuynh Thừa chưa từng làm việc nào phản nghịch như vậy, nhưng nhìn những sợi tóc của Ti Du tung bay vì chạy thì cậu ấy cứ như bị quỷ thần xui khiến mà đi theo cậu.
Cả hai bước vào trường một cách thuận lợi thì cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy vào khu lớp học của khối 11, mãi cho đến khi chạy từ cửa sau vào lớp học xong mới thở phào nhẹ nhõm.