Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 16

Cậu lên mạng tìm kiếm những cách hiệu quả để dạy dỗ người khác nhưng kết quả không khả quan lắm, nếu không phải quá bạo lực thì chính là quá tầm thường.

Tất cả đều không đáng tin cậy, cậu vẫn phải tự suy nghĩ thôi.

Ti Du đi tắm. Trong lúc đang sấy tóc, bỗng nhiên cậu nhớ tới bức thư tình buổi trưa.

Cậu không thể tiết lộ thông tin về bạn nữ nhưng cậu có thể làm giả thông tin mà nhỉ?

Tạo một bức thư tình giả gửi cho Ti Nguy Lâu, sau đó lén lút đặt thư tình vào bàn của anh và để anh Cố đi lục soát!

Vừa có thể chứng tỏ Ti Nguy Lâu có khuynh hướng yêu sớm vừa không làm tổn thương người vô tội. Một mũi tên trúng hai con nhạn, quả thật hoàn mỹ!

"Mình thật là thông minh mà!" Ti Du cũng tự bội phục chính mình.

Nói là làm, cậu lập tức lấy giấy bút trong cặp ra, bắt đầu suy nghĩ.

Bức thư tình này, quá uyển chuyển cũng không tốt mà quá lộ liễu cũng không ổn, không nên quá khoa trương hay khiếm nhã được. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ.

--------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu Du tàn nhẫn viết thư tình: Mặc dù anh ta rất đáng thương. Nhưng anh ta cũng không được cười nhạo tôi như thế!

Tác dụng phụ của việc thức khuya chính là bạn sẽ không thể rời khỏi giường vào ngày hôm sau.

7h30 sáng, Ti Du bất ngờ tỉnh dậy, trái tim cậu đập bịch bịch.

Theo phản xạ có điều kiện, cậu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ ở đầu giường và gần như bật dậy ngay sau đó.

Cậu đã hoàn tất việc đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất trong đời sau đó xách cặp sách xông thẳng xuống lầu, vừa chạy vừa hét lên: "Chú Hàn! Cháu muộn học rồi! Chú mau đưa cháu đi học đi!"

Người tài xế già đang ăn sáng trong nhà ăn nghe thấy vậy cũng ngẩn người ngay sau đó vội vàng cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài, trong miệng còn ngậm chiếc bánh bao còn chưa ăn xong, mơ hồ nói: "Tiểu Du, sao cháu còn chưa đi học vậy?"

“Cháu quên mất, hôm nay Tạ Hoàn không tới đón cháu.” Ti Du gạt sợi tóc, nhanh chóng đi theo lão Hàn ra ngoài.

May mà xe đang đậu ở sân, cả hai người nhanh chóng lên xe.

Tiết tự học buổi sáng của lớp 11 bắt đầu lúc 8 giờ. Bình thường thì Tạ Hoàn sẽ đến lúc 7 giờ để đánh thức Ti Du dậy sau đó cả hai ăn sáng ở nhà rồi cùng đến trường.

Nhưng hai ngày này bố của Tạ Hoàn hiếm khi mới được nghỉ phép nên đã đưa cậu ta đến trường, ngày khai giảng hôm qua họ cũng không đi học cùng nhau.

Chỉ là hôm qua Ti Du ngủ quá muộn còn quên không đặt đồng hồ báo thức, hơn nữa cậu còn rất tập trung tinh thần viết thư tình nên đã quên chuyện này không còn một chút.

Có điều nhìn thời gian, nếu như đường không tắc thì cậu vẫn có thể đến lớp vừa hay kịp giờ. Cậu cũng không muốn mới sáng sớm đã bị chủ nhiệm Hồ đi tuần tra bắt tại trận đâu.

“Tiểu Du, cháu xem phía sau xem có phải bạn học của cháu không?” Lão Hàn nhìn kính chiếu hậu, hỏi.

Ti Du quay lại nhìn thì thấy một thiếu niên đang đeo cặp xách chạy như điên, trên người còn mặc đồng phục giống hệt cậu.

“Bùi Khuynh Thừa?” Ti Du ngạc nhiên nói: "Học sinh chăm ngoan học giỏi mà cũng đi học muộn à?"

Cậu hạ cửa kính xe xuống, thò đầu nhìn ra đằng sau và lớn tiếng trêu chọc: "Sao hôm nay học sinh giỏi lại đi học muộn thế?"

Bùi Khuynh Thừa đang vác chiếc cặp xách nặng trĩu trên lưng và chạy theo xe cậu một cách nhọc nhằn, sau khi nghe thấy giọng cậu thì cậu ấy mới nhận ra đó là xe nhà Ti Du.

“Ti Du!” Bùi Khuynh Thừa vội vàng vẫy tay: “Cậu dừng xe cho tôi đi nhờ xe với!"

Lão Hàn giảm tốc độ xe nhưng Ti Du lại không có ý cho cậu ấy lên xe mà ngược lại còn cười ha hả nhìn Bùi Khuynh Thừa đang tiến lại gần hơn: "Tại sao tôi phải cho cậu đi nhờ? Chúng ta cũng không phải là người cùng một đường."