Phía sau còn vang lên tiếng của Ti Trọng Tấu: "Ngay cả một tiếng chào bố cũng không có thì có thể hiểu được chuyện gì chứ! Còn nói làm bài tập, phẩm hạnh của con như thế nào, con tưởng bố không biết hay sao.”
"Ông đừng nói nữa!” Triệu Diên vừa vội vừa tức.
"Con cũng về phòng làm bài tập." Ti Nguy Lâu đứng lên. Giọng điệu của anh nhàn nhạt tựa như nói chuyện với ai cũng chẳng khác nhau lắm.
Ti Du liếc mắt, sau khi vào phòng liền đóng cửa khóa trái.
Ngay cả quần áo cũng không thay, cậu dứt khoát nằm trên giường, một lúc lâu mới thở dài một hơi thật sâu.
Cậu lấy điện thoại di động ra lướt xem mấy video hài hước trong chốc lát, sau đó mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.
Ngay khi đang chuẩn bị đứng dậy tắm rửa thì có người gõ cửa, giọng nói Triệu Diên vang lên: "Tiểu Du, mẹ có thể vào không?”
Ti Du ngồi dậy, im lặng một lúc mới đứng lên mở cửa.
Trong tay Triệu Diên cầm một ly sữa bò nóng. Bà mỉm cười đưa sữa cho Ti Du, sau đó đi đến ghế sô pha nhỏ bên cửa sổ ngồi xuống.
"Mẹ, có việc gì không?" Ti Du đi đến một sô pha khác, sau đó cũng ngồi xuống.
Hai tay cậu cầm ly sữa, uống từng ngụm một, khi không nói không nháo thật giống như khi còn bé vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn.
Hốc mắt Triệu Diên chua xót. Bà nói với giọng dịu dàng: "Tiểu Du, có phải con vẫn trách bố mẹ đã đón Tiểu Lâu về không?”
"Không ạ." Ti Du rũ mắt nhìn ly sữa trong tay.
"Mẹ biết khi đón thằng bé về thì con sẽ không thoải mái." Qua hơn một tháng, cuối cùng Triệu Diên cũng tìm được cơ hội nói chuyện nghiêm túc với cậu: "Mẹ cũng định giấu con cả đời, định nói Tiểu Lâu là anh trai của con bị mất tích khi còn bé.”
"Nhưng mẹ biết sau này khi Tiểu Du lớn lên, cho dù có lừa con thì con cũng sẽ tự phát hiện ra. Đến lúc đó chắc chắn con sẽ càng thêm khổ sở hơn."
Bà nói rất đúng. Thật ra khi họ rối rắm có nên đón Ti Nguy Lâu trở về hay không thì Ti Du đã mơ hồ nhận ra, có điều cậu không dám nghĩ quá kỹ.
Thật sự nói tiếp, nếu bố mẹ do dự, người bị tổn thương không phải Ti Du mà là Ti Nguy Lâu.
Một đứa bé từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, khó khăn lắm mới được bố mẹ ruột tìm được. Thế mà họ còn bởi vì lo lắng chú ý tới cảm xúc con nuôi mà rối rắm nghĩ xem có nên nhận con ruột về hay không.
So ra, thật sự Ti Du không có lý do để tức giận.
Mà đây lại là chỗ khiến Ti Du cảm thấy vô cùng khó xử. Cậu không thích Ti Nguy Lâu nhưng cũng biết Ti Nguy Lâu mới là người bị hại. Điều này khiến cậu không biết làm thế nào để xử lý tình cảnh của mình ở trong căn nhà này và cũng không biết nên ở chung với Ti Nguy Lâu như thế nào.
"Ngày mai bố mẹ sẽ đi công tác, chắc sẽ đi khoảng một tuần." Triệu Diên dịu dàng nói: "Trong khoảng thời gian này, hai anh em con sẽ chung sống hòa thuận thật tốt đúng không?”
Ti Du quay đầu nhìn bà ấy, đối mặt với với sự lo lắng cẩn thận của của Triệu Diên, Ti Du không đành lòng cãi lại nên yên lặng gật đầu.
Triệu Diên thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Được rồi! Mẹ không quấy rầy con nữa. Đã trễ rồi, con nhớ ngủ sớm một chút đó. Ngủ ngon!"
"Mẹ ngủ ngon." Ti Du tiễn Triệu Diên đi, khóa cửa lại lần nữa.
Cậu đứng tựa lưng vào cửa. Suy nghĩ trong đầu cậu hỗn loạn, giống như suy nghĩ mọi thứ nhưng cũng giống như không suy nghĩ gì cả.
Cậu cần phải tìm một cái gì đó để dời đi sự chú ý của mình.
Vừa nghĩ sang chuyện khác, chợt cậu nhớ tới chuyện đi vệ sinh buổi trưa, nhớ tới cảnh mặt mũi mình bị giẫm đạp xuống mặt đất!
Không được, cậu vẫn muốn dạy dỗ Ti Nguy Lâu một chút. Để anh biết cậu không phải người dễ bắt nạt!