Người bên cạnh lại ngồi xuống, tiếng đầu bút viết lên giấy nghe rất rõ ràng.
Năm phút sau, Ti Du nghẹn đến mức cả mặt đỏ lên. Đôi chân cậu run rõ đến mức ngay cả Tạ Hoàn cũng nhận ra. Cậu ta không nhịn được muốn quay đầu định khuyên cậu tuyệt đối đừng nhịn đến hỏng đấy.
Nhưng vừa nghĩ đến việc Ti Du không thể nào tỏ ra yếu thế trước Ti Nguy Lâu thì cậu ta đành nuốt lại lời định nói.
Nhưng cậu ta không biết rằng, bây giờ Ti Du vô cùng hy vọng có người nào đó cho cậu một bậc thang bước xuống. Cậu thật sự sắp không nhịn được nữa rồi!
Ti Nguy Lâu ung dung đóng nắp bút lại. Anh liếc mắt sang bên cạnh, chỉ thấy được mái tóc mềm mại và cái gáy trắng như tuyết của thiếu niên.
Không biết làm sao, đột nhiên anh nhớ tới dáng vẻ lúc sáng của thiếu niên, đôi mắt ửng đỏ, chóp mũi và môi cũng đỏ, trông cậu giống như bị người ta bắt nạt thật tàn nhẫn vậy.
Không thể không thừa nhận, nhìn rất đẹp trai.
Ti Nguy Lâu thu hồi ánh mắt, đứng dậy một lần nữa. Anh không nói câu nào mà bước ra khỏi phòng học.
Ti Du nghe thấy tiếng động nhưng không nhúc nhích. Cậu chỉ sợ khi vừa ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp cảnh Ti Nguy Lâu đứng bên cạnh cười nhạo cậu.
"Anh Du anh Du! Nhanh lên đi! Cậu ta đi rồi!" Tạ Hoàn vội vã mật báo cho Ti Dư.
Ti Du nhanh chóng đứng dậy, đẩy ghế của Ti Nguy Lâu làm phát ra một tiếng "Ầm", sau đó cậu chạy chậm vào nhà vệ sinh.
Thậm chí cậu còn không vào phòng vệ sinh riêng. Sau khi giải tỏa xong, cuối cùng đã được thoải mái.
Khoảng chừng một phút nữa thôi, bộ dáng như thể suýt chút nữa thì bị nhịn hỏng rồi.
Bỗng nhiên, cửa phòng trong cùng mở ra. Theo bản năng Ti Du nhìn qua, một giây tiếp theo, cậu gần như muốn chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ.
Ti Nguy Lâu thản nhiên liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt dời xuống một chút. Bỗng nhiên anh bật cười một tiếng.
Ti Du: "!”
Có phải cậu đang bị cười nhạo không? Ti Nguy Lâu có ý gì chứ? Tại sao lại liếc xuống rồi nở nụ cười? Có phải đang khinh thường cậu không?
Đủ loại suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu. Từ mặt đến cổ cậu đều ửng đỏ, không chờ cậu kịp mở miệng mắng người, Ti Nguy Lâu đã rửa tay đi ra ngoài.
. . .
Suốt cả chiều hôm đó, Ti Du đều gục xuống bàn làm đà điểu. Cậu nghĩ Ti Nguy Lâu đang cố ý, rõ ràng anh muốn đến nhà vệ sinh để cười nhạo cậu nên mới giả vờ nhường lối ra cho cậu.
Hai người họ xem như đã kết thành thù! Bây giờ mặt mũi đã mất sạch, cậu phải nghĩ cách tìm lại đất diễn như trước mới được!
Ti Du suy nghĩ vấn đề này hết cả buổi chiều. Đợi đến khi tan học cậu vẫn còn suy nghĩ.
Ti Nguy Lâu được tài xế trong nhà đón về. Ti Du không muốn ngồi chung xe với anh nên cùng Tạ Hoàn cày rank, sau khi ăn tối xong mới chậm rãi đi về nhà.
Lúc về đến nhà đã tám giờ tối, Ti Du vừa mở cửa vào liền nhìn thấy cảnh tượng một nhà ba người đang ngồi trên sô pha.
Ti Trọng Tấu, Triệu Diên và Ti Nguy Lâu.
Họ đang trò chuyện vui vẻ. Trên bàn trà có trái cây, còn có vài thứ chưa từng xuất hiện trong nhà trước đó.
Ti Du không nói gì mà đi thẳng lên lầu.
"Tiểu Du!" Triệu Diên vội vàng gọi cậu lại: "Sao con về trễ thế?”
Bà đi đến bên cạnh Ti Du, đưa tay cầm lấy cặp của cậu rồi nắm tay cậu đi về phía sô pha: "Con ăn cơm chưa? Đừng lên lầu vội, cả nhà mình ngồi xuống cùng nhau trò chuyện nào!”
"Con ăn rồi." Ti Du rút tay ra, nói với giọng điệu bình thản: "Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi, con phải lên lầu làm bài tập.”
Cậu nhẹ nhàng lấy cặp lại, sau đó không hề quay đầu mà đi lên.