Tạ Hoàn ghé sát vào tai Ti Du, sau đó ra vẻ thần bí nói ra kế hoạch của cậu ta.
"Không được đâu." Sau khi nghe xong, Ti Du lập tức từ chối: "Tố cáo với thầy giáo là biện pháp dở nhất đó?”
"Hơn nữa, bây giờ đi tố cáo cậu ta yêu sớm, sau đó anh Cố điều tra ra thư tình thì sao. Như thế chẳng khác nào làm hại đến danh dự con gái nhà người ta rồi đấy?"
Tạ Hoàn khẽ gãi đầu: "Cũng hợp lý đó!”
"Thôi quên đi, cậu cũng không đáng tin gì cả." Ti Du không nói gì: "Cậu đừng đề xuất cho tớ mấy ý kiến tồi như thế nữa. Cứ để tớ tự suy nghĩ đi.”
Tạ Hoàn làm bộ thở dài: "Ôi chao! Rốt cuộc là lão Tạ tớ không xứng rồi!”
"Ừ, cậu biết là tốt." Ti Du không quen khi cậu ta làm thế chút nào.
"Sao cậu lại như vậy chứ!" Tạ Hoàn mỉm cười khoác vai Ti Du.
Hai người vừa đánh vừa nháo ầm ĩ đi đến quầy bán quà vặt. Sau đó họ mua hai chai Coca Cola và quay về lớp học.
Lúc trở về lớp, Ti Nguy Lâu cũng đã trở về. Anh đang ngồi tại chỗ đọc sách.
Lại tiếp tục đọc sách, chẳng phải học sinh giỏi như anh không cần đọc sách hay làm bài tập gì hết, sau đó vẫn dễ dàng đứng nhất à?
Ti Du bĩu môi, xem ra thằng nhãi Ti Nguy Lâu này không được như vậy rồi.
"Này, tránh ra!" Ti Du đá xuống ghế của anh.
Ti Nguy Lâu quay đầu nhìn cậu, bỗng nhiên hỏi: "Sau khi cậu vào thì có còn đi ra nữa không?”
"Làm gì?" Ti Du nhíu mày.
Ti Nguy Lâu lạnh nhạt nói: "Tôi muốn giải đề, cậu đi ra đi vào như thế sẽ quấy rầy đến mạch suy nghĩ của tôi.”
Ti Du nở nụ cười: "Cậu có bệnh à? Cậu làm bài tập thì liên quan gì đến tôi chứ? Chỗ ngồi của tôi ở bên trong, cho dù cậu không muốn thì cũng phải nhường!"
Ti Nguy Lâu nhíu mày, tự thấy bản thân không nói lại được nên đành đứng lên để cậu vào.
Ti Du ngồi xuống. Chưa quá hai phút, cậu lại cố tình nói: "Tôi muốn ra ngoài."
"Chờ một chút." Ti Nguy Lâu không ngẩng đầu lên, bàn tay nhanh chóng kẻ các đường thẳng hình học.
Ti Du uống một ngụm nước Coca Cola, không đến nửa phút lại tiếp tục nói: "Nhanh lên đi chứ! Tôi muốn đi vệ sinh!”
Ti Nguy Lâu cũng không nói gì. Anh không thèm để ý đến cậu.
"Tôi nói tôi muốn đi! Nhà! Vệ! Sinh!" Ti Du nói to, trong lớp có vài bạn học không về nhà giống họ cũng lặng lẽ nhìn qua bên này.
Hai phút sau, trên diễn đàn trường học xuất hiện một bài viết: "Thật đáng sợ! Cậu chủ thật không cho cậu chủ giả đi vệ sinh!"
Tạ Hoàn thầm lắc đầu, không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Ti Du nghiêng người nhìn chằm chằm Ti Nguy Lâu một cách hung ác. Cả người cậu toát ra sát khí. Mà Ti Nguy Lâu vẫn bất động như núi, quả thật là dũng sĩ!
Thậm chí Tạ Hoàn còn có chút cảm giác kính nể anh.
Ban đầu Ti Du cố ý chọc anh. Nhưng không biết có phải buổi trưa lúc ăn mì uống quá nhiều nước hay không mà bây giờ cậu thật sự hơi buồn đi vệ sinh.
"Không phải! Tôi thật sự muốn đi vệ sinh mà, cậu nhường một chút đi." Khuôn mặt Ti Du càng lúc càng thối ra nhưng Ti Nguy Lâu vẫn không nghe thấy.
Ti Du càng không được ra ngoài thì càng muốn đi vệ sinh. Cậu có chút gấp gáp, hai chân trở nên run rẩy khó chịu.
Lúc này, Ti Nguy Lâu chợt nghiêng đầu nhìn cậu. Tầm mắt anh chậm rãi di chuyển xuống dưới rồi dừng lại vào cặp đùi đang run rẩy rất rõ ràng của cậu.
Cuối cùng, anh ném bút của mình xuống, sau đó đứng dậy với sự không kiên nhẫn.
Ti Du phát cáu đứng lên, cậu ngoan cố nói: "Tôi chưa đi đâu!”
Ti Nguy Lâu nhướng mày, nói: "Cho cậu một cơ hội nữa đó.”
Ti Du rối rắm trong chốc lát thì từ bỏ. Cậu xoay người nằm sấp trên bàn. Không phải chỉ nhịn một chút thôi sao? Có gì không thể chứ!