Ti Du tức giận lấy lại tờ giấy, viết thêm mấy chữ: “Cậu cứ chờ đó!”
Lần này Ti Nguy Du thậm chí còn không nhìn vào tờ giấy, anh ấy chỉ chăm chú nghe giảng và thỉnh thoảng ghi chép lại.
“Hừ.” Ti Du hừ lạnh một tiếng.
Cậu lấy lại tờ giấy, vo nó thành một quả bóng và ném vào túi rác cạnh bàn.
Cuối cùng đến giờ tan học, cả trường náo nhiệt hẳn lên.
Mặc dù nhà ở không xa nhưng Ti Du và Tạ Hoàn không về nhà buổi trưa kể từ lớp 10. Họ ăn ở căng tin hoặc quán ăn gần đó, sau đó ngủ trong phòng học.
Vốn dĩ Triệu Diên muốn tài xế đến đón Ti Nguy Lâu về nhà, nhưng Ti Nguy Lâu thấy phiền phức, cho nên cũng ở lại trường giống Ti Du, Triệu Diên còn nạp thêm 3000 tệ vào thẻ cơm của hai người họ, ăn cả một năm cũng không hết.
Ti Du và Tạ Hoàn đến căng tin trên tầng 3 như thường lệ, các món ăn ở đây phong phú hơn, thậm chí có cả bít tết, hải sản và những thứ tương tự, tất nhiên là giá cả đắt hơn.
Bọn họ mỗi người lấy một tô mì, gọi thêm hai phần thức ăn, tìm một ghế dài ngồi xuống.
“Anh Du, cậu bỏ kính râm xuống đi, dùng cái này chườm lên.” Tạ Hoàn đưa cho cậu một chai nước đá.
Ti Du cầm lấy chai nước vừa chườm mắt vừa ăn cơm, nhưng vì không vui nên chỉ cắn vài miếng là cậu đã chán ăn.
"Sao vậy? Cậu vẫn còn giận à?" Tạ Hoàn bật cười.
Ti Du cáu kỉnh nói: "Tớ không hiểu. Có phải Ti Nguy Lâu cố tình làm vậy không? Thế nào mà lần nào tớ gặp cậu ta mọi việc đều không thuận lợi chứ?"
Tạ Hoàn cười hì hì hai tiếng, hỏi: "Thế nào? Có muốn tìm cơ hội dạy cho cậu ta một bài học không?"
Ti Du nhướng mày liếc hắn một cái: "Cậu dạy cho cậu ta một bài học như thế nào?"
“Để tớ nghĩ xem.” Tạ Hoàn trầm tư một lúc, sau đó đột nhiên vỗ tay nói: “Đến ngày mai giấu bài tập của hắn đi, để danh tiếng học sinh giỏi của cậu ta bị tiêu tan!”
Ti Du: "... Cậu là học sinh tiểu học à?"
“Thế thì sao?” Tạ Hoàn tức giận nói: “Không phải lần trước cậu cũng làm chuyện này với tên họ Bùi sao? Cậu ấy còn sốt ruột như vậy.”
Ti Du trợn tròn mắt: "Đây là trung học phổ thông hay tiểu học? Hơn nữa, Ti Nguy Du trông xảo quyệt hơn Bùi Khuynh Thừa nhiều, nên thủ đoạn này e là không thành công."
“Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ?” Tạ Hoàn hỏi.
Ti Du: "Cậu để tớ suy nghĩ thật kỹ đã."
——
Sau khi ăn xong, hai người chậm rãi đi xuống lầu, ai ngờ vô tình nhìn thấy được một cảnh tượng thú vị.
Trong một góc ở tầng một của căng tin, Ti Nguy Lâu đang ăn cơm thì nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đi đến chỗ anh.
Cô ấy đang cầm trên tay một bức thư màu hồng, một kẻ ngốc cũng biết đó là cái gì.
Cô gái rất xấu hổ, hai tay giơ bức thư ra.
Ti Nguy Lâu giật mình, sau đó gật đầu nhận lấy bức thư!
Đôi mắt cô gái sáng lên, nhưng ngay sau đó, Ti Nguy Lâu hơi ngẩng đầu lên và nói một câu với cô ấy.
Cô gái sững sờ một lúc rồi mỉm cười, vẫy tay chào anh rồi rời đi.
"Hả? Cậu ta nói cái gì vậy!" Tạ Hoàn lay lay vai Ti Du: "Chỗ này cách xa quá, nhưng cậu ta nhận thư rồi thì có phải là chấp nhận lời tỏ tình hay không?"
Tạ Hoàn giễu cợt cười một tiếng: "Ai ngờ được, một học sinh giỏi lại có thể yêu sớm?"
“Đi đây, chẳng có gì thú vị cả.” Ti Du xoay người bước ra ngoài, Tạ Hoàn vội vàng đuổi theo sau.
“Anh Du, anh Du!” Tạ Hoàn hưng phấn nói: “Em đã nghĩ ra cách đối phó với cậu ta rồi!”
--------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Tại sao ai cũng bắt nạt em bé Du của chúng ta vậy!