Ti Du cúi đầu trước bục giảng, thản nhiên nói: "Em xin lỗi thầy, dòng máu ma cà rồng của em đã thức tỉnh nên em không thể nhìn thấy ánh sáng, mong thầy tha lỗi."
Tiếng cười bị đè nén phát ra từ trong lớp, thầy Lý tức giận đến mức vỗ bàn giận dữ nói: "Cô cậu cười cái gì vậy! Có vui không!"
Ông ấy lại chỉ vào Ti Du: "Ngồi xuống cho tôi, đừng làm mất trật tự của lớp!"
“Vâng ạ.” Ti Du mỉm cười và đeo kính râm ngồi xuống.
Cậu đeo kính râm, dựa vào lưng ghế ôm tay, thật sự là có chút độc địa.
Có một số lớp học trong sân chơi đang học thể dục, Ti Du được xem một trận bóng đá miễn phí. Ngay khi cậu đang chú tâm xem đá bóng, một cái gì đó đập vào sau đầu cậu.
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Lộc Minh đang nở nụ cười ác ý.
Lộc Minh chỉ xuống đất, Ti Du nhìn xuống, phát hiện quả cầu giấy vừa rồi đập vào người cậu đã rơi xuống chân Ti Nguy Lâu.
Cậu chỉ nhìn lướt qua, hoàn toàn không có ý nhặt nó lên.
Lộc Minh rút một tờ giấy khác, viết vài chữ lên đó, lại ném cho Ti Du.
Lần này, Ti Du mới bắt được nó.
Chỉ là ngón tay của cậu vô tình chọc vào vai Ti Nguy Lâu.
Ti Nguy Lâu không để ý đến cậu, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, nhường chỗ cho cậu và Lộc Minh.
“Hừ.” Ti Du không nhớ được gì, lặng lẽ trừng mắt nhìn anh qua kính râm, sau đó quay lại và mở tờ giấy ra.
“Cậu chủ giả thích khóc nhìn điện thoại.”
Trực giác của Ti Du biết không có gì tốt nhưng cậu vẫn lén lấy điện thoại trong túi ra.
Trên WeChat, Lộc Minh đã gửi cho cậu một tin nhắn, không có thêm lời nào, chỉ là một liên kết đến bài đăng.
“Sốc! Cậu chủ thật bắt nạt cậu chủ giả đến khóc!”
Ti Du: "..."
Cậu nhấp vào và lướt đi lướt lại, không có ảnh, cũng không đề cập đến tên của cậu và Ti Nguy Lâu, nhưng tất cả mọi người trong đây đều biết người được nhắc đến là ai.
Mọi người trong topic đều ba hoa chích chòe về Ti Nguy Lâu, nào là đẹp trai ngời ngời, là học sinh giỏi hàng top, còn có thể trị được ma vương như Ti Du,...
Còn Ti Du, gần như mặt nào cũng bị người ta đem ra so sánh kém hơn, trở thành một tên ngốc không nói lại được chỉ có thể tự mình tức đến bật khóc.
“Chết tiệt!” Ti Du không khỏi thấp giọng chửi một tiếng, sau đó liền tiện tay báo cáo bài đăng, lý do báo cáo là công kích cá nhân!
Đúng là không lừa dối được người.
Lại một tờ giấy bay tới, rơi đúng vào trên bàn Ti Du.
Ti Du cầm lên liếc mắt một cái, Lộc Minh nói:“Sẽ không khóc tiếp nữa chứ? Có cần tôi mua cho cậu một bịch khăn giấy không? /nhe răng/”
Ti Du tức đến sôi máu, cậu lấy bút, hằn học viết bốn chữ dưới câu kia: “Cút mẹ mày đi!”
Cậu đem tờ giấy vo tròn rồi mới ném đi, Ti Nguy Lâu liền hắng giọng.
Việc này không liên quan đến anh, chỉ là thầy Lý trên bục giảng đã vô tình nhìn về phía này, liếc mắt thấy Ti Du đang ném tờ giấy trong nháy mắt.
"Ti! Du!" thầy Lý cả giận nói: "Còn truyền giấy! Cậu không thể úp mặt xuống bàn ngủ không quấy rầy tới người khác không được sao!"
Ti Du: "..."
Thực sự, Ti Nguy Lâu chính là khắc tinh của cậu!
Lộc Minh ở đầu bên kia vội vàng giơ tay vô tội nói: "Thưa thầy, không phải em học không tốt mà là do Ti Du quấy rầy. Em rất khổ não!"
Ti Du đơ cả người, thất thanh mắng: "Mẹ mày..."
"Được rồi!" thầy Lý tức giận nói: "Hai người đức hạnh gì tôi không biết?! Đừng có ai chửi ai nữa, ngoan ngoãn nghe giảng cho tôi!"
“Vâng!” Lộc Minh cười hì hì đáp.
Ti Du cảm thấy não mình đau nhói.
Cậu nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo của Ti Nguy Lâu, tay run lên.
Cậu xé giấy, viết lên đó: “Cậu cố ý!!!”
Cậu đẩy tờ giấy cho Ti Nguy Lâu, Ti Nguy Lâu liếc một cái, nhìn nét chữ là biết lúc viết Ti Du dùng lực mạnh như nào, viết rách cả giấy rồi.
Nhưng anh cũng chỉ nhìn, không có ý định giải thích.