“Anh Du?” Tạ Hoàn cúi xuống nhìn khuôn mặt của Ti Du.
Ti Du đánh cậu ta một cái vào ót, buồn bực hờn dỗi nói: "Câm miệng, đứng xa ra, đừng hỏi!"
“Dạ dạ dạ!” Tạ Hoàn
lập tức ngoan ngoãn, vào nhà vệ sinh cùng cậu, còn tri kỉ khóa trái cửa lại.
Bởi vì là giữa giờ học, có rất nhiều người tới nhà vệ sinh, gần như Tạ Hoàn vừa mới đóng cửa, liền có tiếng gõ cửa, người nọ vội la lên: "Ai vậy? Sao lại khóa cửa?"
Tạ Hoàn cười đáp: "Tạ Hoàn lớp A5, tôi trưng dụng vệ sinh trước, làm phiền bạn đến nhà vệ sinh ở phía tây."
Khi người nọ nghe thấy tên Tạ Hoàn, cho dù vội đến đâu cũng chỉ có thể rời đi.
Ti Du xối nước lên mặt một lúc, sau khi cảm thấy hơi nóng trên mặt bớt đi một chút, liền đứng thẳng dậy nhìn vào gương.
Đôi mắt, mũi và má của cậu đều đỏ trong gương, tóc mái ướt đẫm nước, cậu liền vén tóc đơn giản ra sau, lộ ra vầng trán mịn màng.
“Cậu khóc thật à?!” Vẻ mặt Tạ Hoàn như gặp phải quỷ, không dám đến gần nhìn.
Khuôn mặt của Ti Du tối sầm lại ngay lập tức, cậu nhìn Tạ Hoàn trong gương nói: "Biểu cảm của cậu là sao? Không phải là tớ chưa từng khóc bao giờ, khiến cho cậu bị dọa sợ như vậy sao?"
“Đại ca!” Tạ Hoàn rú lên: “Cậu bị gì vậy! Lần cuối cùng tớ thấy cậu khóc là ở trường mẫu giáo đấy có được không?”
“Chậc chậc.” Ti Du dụi mắt, nhìn gần trong gương, hỏi: “Tớ biểu hiện quá rõ ràng sao?”
Tạ Hoàn
gật đầu: "Lại không phải sao? Uy nghiêm của cậu chủ Ti sắp không giữ được rồi!"
Ti Du nhíu mày, nghĩ nếu không thì nghỉ tiết học thứ tư.
Dù sao tiết cuối cùng là môn hóa, từ trước đến nay giáo viên không thích cậu, cho nên cậu trốn đi cũng không sao.
“Buổi sáng cậu còn chưa viết bản kiểm điểm trốn tiết, đừng nghĩ tới chuyện trốn tiết nữa.” Tạ Hoàn nói không nên lời.
Ti Du sốt ruột nói: "Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ để cho tất cả trường Trung học số một biết rằng Ti Du đã khóc vì Ti Nguy Lâu?"
"Tất nhiên là không được." Tạ Hoàn suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười: "Có cách! Anh Du, chờ tớ một lát, tớ sẽ trở lại ngay!"
Nói xong cậu ta mở cửa chạy ra ngoài trong nháy mắt.
Đến trước khi lớp học bắt đầu, cậu ta mới hổn hển trở về, và bí ẩn đưa một chiếc túi nhỏ không bằng lòng bàn tay cho Ti Du.
“Đây là cái gì?” Ti Du nhíu mày, mở túi ra, lấy ra đồ bên trong với vẻ mặt cứng đờ.
Tạ Hoan vẻ mặt tự hào: "Kính râm! Thế nào? Cậu có thể giải quyết được vấn đề rồi đúng chứ? Mau khen tớ đi!"
Ti Du: "... Hừ."
——
Ti Du và Tạ Hoan bước lên chuông và bước vào lớp, ngay lập tức nhận được sự chú ý của cả lớp.
Người thầy già trên bục giảng đẩy cặp kính trên sống mũi, như thể không tin vào những gì mình nhìn thấy.
“Oa!” Lộc Minh khoa trương vỗ tay: “Anh Du thật có khí chất, trông giống thầy xem bói ở cầu vậy.”
Ti Du nghiến răng, khi đi ngang qua cậu ta liền hung hăng giẫm một cái.
Đôi AJ mới toanh ngay lập tức xuất hiện một dấu chân, mặt Lộc Minh tái xanh.
“Yo, đeo cái kính này khó nhìn đường quá, xin lỗi nha.” Ti Du chậm rãi nói rồi bước đến bàn.
Ti Nguy Lâu liếc nhìn chiếc kính râm trên mặt cậu ta, vô cảm đứng dậy nhường đường.
Chết vì sĩ.
Anh có thêm một kiến
thức về Ti Du.
Giáo viên hóa học họ Lý, là một ông già hơn 60 tuổi. Đáng lẽ ông ấy đã nghỉ hưu, nhưng được nhà trường tuyển dụng lại vì chất lượng giảng dạy cao.
Ông ấy không thích Ti Du, một cậu học sinh học kém, thường xuyên trốn học và không quan tâm tương lai của mình.
“Ti Du, cậu làm gì đây?” Thầy Lý cau mày nhìn Ti Du, dạy cậu một bài học: “Đây là lớp học, tôi không quản được cậu, cậu cũng yên phận một chút cho tôi.”
"Đeo kính râm đi học, cậu có hiểu tôn sư trọng đạo không?!"