Đuôi mắt hơi nhếch lên của cậu đã bị nhuộm đỏ, khiến cậu trông thuần khiết và quyến rũ, khiến người ta càng muốn bắt nạt cậu, càng muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương và bất lực hơn.
Cuối cùng vẻ mặt của Ti Nguy Lâu cũng thay đổi, anh hơi nheo mắt lại, trời xui đất khiến, anh duỗi ngón trỏ ra xoa lên mặt Ti Du, cảm giác ướŧ áŧ rất rõ ràng, trên đầu ngón tay còn có thể nhìn thấy vết ướt của nước.
"Cậu đang làm gì vậy..." Ti Du vừa mở miệng đã nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy, sau đó cậu nhìn thấy vết ướt trên ngón tay của Ti Nguy Lâu, nhất thời giống như có ai đó bóp cổ cậu, khiến cậu không thể nói được gì nữa.
Cậu ngây người nhìn những ngón tay mảnh khảnh và xinh đẹp của Ti Nguy Lâu, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn anh.
Đôi mắt nhòe đi, rồi gương mặt cậu trở nên lạnh lùng, nước mắt lại tuôn rơi!
Ti Du đưa tay lên lau mặt, sau đó cả người như chết lặng. Cậu có thể chắc chắn rằng từ khi lên năm tuổi, cậu chưa từng khóc lần nào nữa!
Bây giờ, cậu thực sự đang khóc bởi vì Ti Nguy Lâu?!
Người Ti Nguy Lâu cao nên che gần hết Ti Du, trong lớp cũng không có mấy người dám nhìn thẳng để buôn dưa lê. Vì vậy, điều đầu tiên Ti Du làm khi đã tỉnh táo là quay đầu lại nằm trên bàn, giả làm một con đà điểu.
Nhưng cậu chỉ đang tự an ủi mình, chắc hẳn ai đó trong lớp đã nhìn thấy cảnh tượng này, bởi vì hai phút sau, trên diễn đàn ẩn danh của trường, có một thông báo bài đăng! Tên là: [Sốc! Cậu chủ thật bắt nạt cậu chủ giả khóc!]
Ti Nguy Lâu nhìn Ti Du, mái tóc mềm mại của cậu rũ xuôi xuống, bởi vì nằm gục xuống bàn nên lộ ra hết phần gáy trắng ngần của cậu, có chút chói mắt.
Trong vô thức Ti Nguy Lân vân vê đầu ngón tay vẫn còn chút nước ẩm ướt.
Làm như không có chuyện gì xảy ra anh thu ngón tay lại, quay người mở sách ra, suy nghĩ tập trung giải hết bài này đến bài khác, tuy nhiên trước mắt thỉnh thoảng xuất hiện dáng vẻ đôi mắt đỏ hoe rơi nước mắt của Ti Du.
Anh cau mày, động tác giải đề trở nên nhanh hơn.
Cách một lối đi, Lộc Minh nhìn chằm chằm Ti Du một lúc, đến khi cô giáo phía trên giảng bài cậu ta mới tập trung trở lại.
Cậu ta thu tầm mắt lại, cảm thấy lòng như có gì đó đang kêu gào muốn bùng phát ra, nó khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, ngày càng buồn bực.
Cậu ta đã thấy Ti Du khóc, không nhìn lầm!
Cậu ta cùng Ti Du đánh nhau nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bao giờ thấy cậu đỏ mắt, vậy mà Ti Nguy Lâu nói mấy câu, cậu đã lộ ra vẻ yếu đuối như vậy…
Ti Du không biết mình bị làm sao, sự phẫn nộ và tủi thân mới vừa rồi giờ lại trở thành sự kinh ngạc.
Gục đầu xuống sau gáy cậu đối diện Ti Nguy Lâu, nhưng nước mắt vẫn rơi! Giống như là vỡ đê không kìm lại được!
Rõ ràng Ti Du không còn tủi thân, không tức giận, nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng em bé Du cũng khóc rồi khà khà khà~
Editor: Lamlam
Ti Du khóc gần hết một tiết mới dừng lại được, khó khăn lắm mới đợi đến hết tiết ba. Tan học cậu vội vàng đứng dậy định vào nhà vệ sinh rửa mặt.
“Này, tránh ra.” Cậu không kìm được mà nấc lên.
Ti Nguy Lâu: "..."
Anh chậm rãi đứng lên, nhìn Ti Du cúi đầu che mặt, vội vàng đi tới bên cạnh cậu.
Yếu ớt.
Trong lòng anh đã dành chỗ cho Ti đại thiếu gia.
Tạ Hoàn ngơ ngác suốt cả tiết học, nghe tiếng khóc xen lẫn tiếng nấc của Ti Du sau lưng, cả người đều như lọt vào trong sương mù, hoài nghi mình đang nằm mơ.
Vừa hết tiết cậu ta liền vội vàng quay xuống nhìn, chỉ thấy Ti Du đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng học, cậu ta vội vã đứng dậy, đeo cặp chạy theo.