“Nói nói tớ nói!” Tạ Hoàn lại vội vàng ngoắc cậu một cái, cậu lại đến gần, thần bí nói: “Vừa lúc trong phòng học yên tĩnh, bạn cùng bàn của cậu, người anh tốt khác cha khác mẹ của cậu, bình tĩnh mạnh mẽ nói ra hai chữ.”
“Quán! Net!”
Ti Du: “...”
Vốn dĩ cậu tự cho mình là người xui xẻo, nhưng giờ có vẻ như điều không may của cậu là có liên quan đến Ti Nguy Lâu!
Sau khi Tạ Hoàn kể tội xong, thấy vụt thoáng qua bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia bước vào, cậu nhanh chóng quay người lại, lấy sách ra và giả vờ nhìn, nhưng tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn về phía sau.
Ti Du hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn người bên kia.
Ti Nguy Lâu từ từ đi vào qua cửa sau, trên tay vẫn cầm một chai nước lạnh, anh không để mắt đến Ti Du, chỉ ngồi vào chỗ của mình như không có chuyện gì xảy ra, mở nắp chai uống một ngụm.
Anh rất trắng, cầm chai nước thấy khớp tay anh rất rõ ràng, khi anh ngẩng đầu lên để uống nước, đường quai hàm đẹp đẽ trở nên sắc nét hơn, yết hầu lăn lên lăn xuống.
Rõ ràng là thờ ơ đến mức có không giống tính người, nhưng không biết tại sao lúc này lại có chút ham muốn.
Ti Du bị đình trệ một lúc, cứ một ngụm nhỏ như thế, Ti Nguy Lâu đã uống hết nước, trong khi vặn nắp chai liếc nhìn Ti Du.
“!” Ti Du cảm thấy mình bị anh nhìn ra đang suy nghĩ gì, nhất định là đang thầm cười nhạo cậu!
Ti Du cau mày, ưỡn thẳng lưng hơn nữa, nếu không cậu sẽ luôn cảm thấy mình thấp hơn Ti Nguy Lâu một chút.
“Là cậu báo với chủ nhiệm Hồ hả?” Ti Du trầm giọng hỏi.
Ti Nguy Lâu trầm giọng nói: "Lời tôi nói là thật."
“Được rồi, cậu không thể giả vờ nữa, đúng không?” Ti Du giận quá hóa cười: “Cậu chỉ muốn làm xấu mặt tôi thôi! Bây giờ tôi phải viết kiểm điểm, tôi còn phải lọt vào hạng ba trăm của khối. Cậu hài lòng chưa!"
Cậu càng nói càng tức giận, trong lớp vẫn đang ồn ào, nhưng giờ bỗng nhiên trở nên yên lặng.
Dù không dám nhìn trực tiếp, nhưng tất cả đều lặng lẽ chú ý đến không khí căng thẳng ở góc cuối cùng của lớp học.
“Đây là chuyện của cậu, không liên quan gì đến tôi.” Từ đầu đến cuối Ti Nguy Lâu không thèm nhướng mày một cái, khi đem ra so sánh, trông như Ti Du có vẻ keo kiệt.
"Đều không phải do cậu đi nói chuyện này sao? Sao dám nói chuyện này không liên quan đến cậu?"
Ti Nguy Lâu nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh, không kinh ngạc, giống như đang nói ra một sự thật hiển nhiên: "Cậu mới là người trốn tiết đi net, không phải tôi. Hơn nữa, không khó để lọt vào hạng 300 của khối."
Có tiếng hít sâu một hơi trong lớp, dường như không ai có thể ngờ rằng Ti Nguy Lâu lại cứng nhắc như vậy! Nhưng nghĩ lại xem, bây giờ anh đã là cậu chủ chính thống của nhà họ Ti rồi!
Ti Du nhìn chằm chằm Ti Nguy Lâu, thấy khuôn mặt giống với mẹ của mình, những ngày qua bao nhiêu tủi thân của cậu bỗng nhiên dâng lên hết.
Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, mặc cảm tự ti sau khi bị so sánh, những người xung quanh soi xét cậu dù cố ý hay vô ý, những lời đồn đoán và chế giễu ác ý sau lưng cậu, còn có thái độ thờ ơ của Ti Nguy Lâu đối với cậu...
Cậu thầm nghĩ trong lòng, không biết bây giờ mình trông như thế nào.
Cậu rất ưa nhìn, vẻ đẹp này có của nam và nữ, chính là một vẻ đẹp nam nữ đều thích.
Khuôn mặt đẹp và thanh tú, chân mày và đầu mũi thanh tú, đôi môi mỏng có chút ửng hồng, mọi thứ đều hài hòa với nhau.
Đặc biệt là đôi mắt hoa đào trong veo của cậu ngày thường ảm đạm mang theo cảm giác uất ức, nhưng giờ phút này trong đôi mắt kia không có lửa giận, chỉ có hai hàng lệ trong veo không chịu rơi xuống.