Cậu Chủ Giả Thành Vạn Nhân Mê

Chương 7

Thực sự, cậu cảm thấy Ti Nguy Lâu chính là khắc tinh (*) của cậu, sau khi anh đến, cậu cảm thấy mọi thứ mình làm đều không trôi chảy!

(*) Khắc tinh: đối nghịch, mang đến niềm xúi quẩy.

Ti Du “chậc” một tiếng, nghĩ rằng dù sao thì cậu cũng sẽ bị phát hiện, thà rằng chơi hai hiệp rồi về.

Cậu mạnh dạng thay lại đồng phục học sinh, rồi bước về chỗ cũ.

Mới chơi mười phút hiệp một, chủ nhiệm Hồ bất ngờ quay trở lại.

Ti Du đang mặc đồng phục học sinh, tay cầm chuột, ngẩng đầu đối mắt với chủ nhiệm Hồ cách đó vài bước.

Hình như Ti Du không nghĩ tới quay đầu lại đâm phải kẻ địch là chủ nhiệm Hồ, chủ nhiệm Hồ cũng không nghĩ tới cậu dám làm như vậy, cả hai người đều ngẩn ra.

“Ồ!” Lộc Minh đứng sau lưng Chủ nhiệm Hồ, thêm dầu vào lửa nói: “Chủ nhiệm, chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với hành vi của chúng em đúng không? Chẳng lẽ không trừng phạt nặng hơn để cậu ta nhớ rõ sao?”

Khoé môi Ti Du giật giật, cố gắng nở nụ cười vô hại nhất có thể.

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, ngoan ngoãn đi tới chỗ chủ nhiệm Hồ, rồi ngoan ngoãn cùng bọn họ trở lại trường học.

Sau hơn một giờ đồng hồ giáo dục tư tưởng tại phòng giáo vụ, mọi người mới có thể trở về lớp của mình.

Viết kiểm điểm là quy tắc phạt thông thường, Ti Du còn được yêu cầu đạt hạng 300 trở lên toàn khối trong kỳ thi tháng đầu tiên, nếu không sẽ gọi cho phụ huynh.

Đây là làm khó cậu rồi, có khoảng một nghìn học sinh lớp 11, Ti Du cố gắng hết sức cũng chỉ có thể đặt được hạng tám trăm.

Cho dù có chia hai khối tự nhiên và xã hội, thì khối tự nhiên cũng có khoảng sáu trăm học sinh, cho dù đầu Ti Du được khai sáng cũng không thể lọt nổi hạng ba trăm.

Cả người Ti Du rất nóng giận, dọc đường đi, cho dù Lộc Minh nói chuyện với cậu như thế nào, cậu đều làm như không nghe thấy.

Cho đến khi trở lại phòng học, Lộc Minh sau lưng cậu nói lớn: "Học chăm chỉ đi, đừng để tôi tình cờ nhìn thấy chú, dì ở trường!"

Ti Du phớt lờ cậu ta, quay trở lại chỗ ngồi của mình với khuôn mặt lạnh lùng.

Bây giờ vừa là lúc nghỉ giải lao giữa giờ học, không biết Ti Nguy Lâu phải đi đâu, nhờ vậy cuối cùng Ti Du cũng được hít thở không khí trong lành.

“Anh Du.” Tạ Hoàn xoay người, dựa vào lưng ghế nhìn Ti Du: “Cậu không kiểm tra điện thoại sao?”

Ti Du ngừng lại, rồi lấy điện thoại trong túi ra.

Nhìn tới, cậu đã thấy Tô Hoàn đã gọi cho cậu hơn mười cuộc gọi, có gần hai mươi tin nhắn trong WeChat, tất cả đều nói rằng chủ nhiệm Hồ đã đưa người đến quán net, bảo cậu chạy đi!

“Sao cậu biết chủ nhiệm Hồ đến quán net?” Ti Du cất điện thoại di động, hỏi một cách nghi ngờ.

Tô Hoàn thở dài: "Cậu không biết chứ, không lâu sau khi cậu rời đi, chủ nhiệm Hồ đã bắt đầu đi kiểm tra từng lớp. Sau khi đến lớp của chúng ta, thầy đặc biệt để ý cậu."

Về lý do chú ý vào cậu thì mọi người đều biết rõ, chẳng qua là lo lắng cậu và Ti Nguy Lâu sẽ không hòa thuận với nhau.

"Và sau đó? Làm sao thầy ấy biết tôi đã đến quán net?" Ti Du cau mày: "Không lẽ thầy ấy có thể thực sự có thể nhìn thấu trời, phải không?"

Tạ Hoàn nhìn quanh, rồi ranh mãnh ngoắc tay về phía cậu.

Ti Du không thích vậy, nhưng vẫn nhịn không được nghiêng người qua.

Tạ Hoàn ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Sau khi thầy ấy đến không thấy cậu, thầy ấy hỏi chúng tớ cậu đã đi đâu, mặc dù cậu đã công khai chỗ cậu sẽ đi, nhưng bọn tớ có ai phản bội cậu đâu, đúng không?”

"Vừa rồi mọi người nói không biết, cậu đoán xem kết quả thế nào?"

“Nhanh!” Ti Du ngồi thẳng dậy, sốt ruột nói: “Rốt cuộc cậu có nói cho tớ biết không?”