Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 72: Ăn ngủ không yên

Trên bàn những món ăn không ngừng tỏa ra hương thơm mời gọi thực khách, nhưng dường như chúng có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng không làm lay động người phụ nữ trầm tư trong phòng.

Tô Thiển mông lung nhìn vào khoảng không phía trước mặt, có những cái dù cố gắng quên đi cũng không thể nào xóa sạch sự thật hiển nhiên đang tồn tại. Cô biết chủ đề mà Phó Cận Nam và ông Lâm đang nói là gì, thật khó mà chấp nhận một người cháu dâu như cô, bước đường này cô đã rất nhiều lần nghĩ tới, nhưng sao khi đối mặt vẫn thấy khó khăn thế này?

"Cạch."

Cánh cửa phòng được mở ra, Phó Cận Nam điều chỉnh tâm trạng, nở nụ cười tươi như chưa có việc gì xảy ra bước vào, ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Thiển khẽ nói: "Anh đi lâu quá phải không? Xin lỗi để em chờ."

Tô Thiển mỉm cười vẫy anh đến ngồi bên cạnh mình: "Ông về rồi ạ? Anh đừng bận tâm em không sao."

"Ông ngoại còn có khách, không tiện ngồi lâu." Phó Cận Nam kiếm tạm lý do để nói cho Tô Thiển yên lòng, che giấu đi sự thật anh làm ông ngoại tức giận, đến nỗi không muốn nhìn mặt anh nữa, tự mình chống gậy rời đi trước.

"Dạ, em đói quá ăn cơm thôi anh." Tô Thiển không hỏi nhiều, cố ý nói lảng sang chuyện khác, cầm đũa gắp chút thức ăn vào bát Phó Cận Nam, sau đó nghiêm túc ăn cơm.

Cả hai người trong lòng đều có tâm sự, nhưng không có cách nào nói ra cho đối phương biết, mọi lo âu của Phó Cận Nam đều đặt trên người Tô Thiển, thời gian tới đây có lẽ không còn yên bình nữa rồi, trải qua kiếp nạn đó cuộc sống của hai người mới trở nên tốt đẹp.

"Sầm..."

Bà Lâm đang ngồi trong phòng nhàn nhã đọc báo, nghe tiếng đóng cửa như muốn phá luôn ngôi nhà phát ra từ phòng bố chồng, bà ta giật mình chạy ra ngoài xem thử, thấy con rể đang đứng ngoài phòng khách liền hỏi:

"Ông nội con làm sao vậy? Ra ngoài gặp phải chuyện gì không vui?"

Từ Vũ Hằng biết nguyên nhân vì sao ông cụ lại có biểu hiện như vậy, anh ta nói ra được sao? Nếu đây mà là nhà riêng, anh ta chắc chắn sẽ không ngần ngại mang những khó chịu trong lòng, đặt vào đồ vật trong nhà thỏa mái đập vỡ chúng, thật đáng tiếc anh ta hiện giờ đang sống nhờ nhà người ta, muốn tức cũng chẳng thể trưng ra mặt.

Từ Vũ Hằng nuốt xuống bực dọc trong người, ngoan ngoãn nói: "Nay con cùng ông đi ăn cơm cùng đối tác, có chút vấn đề không được vui vẻ."

"Phải vậy không?" Bà Lâm nhíu mày không tin tưởng con rể, bà làm dâu nhà họ Lâm đã gần 30 năm, thời gian đó đủ để bà hiểu rõ bố chồng mình có tính cách ra sao. Ông cụ luôn là người kiềm chế rất giỏi, nếu là vấn đề liên quan đến chuyện làm ăn, sẽ không bao giờ mang về nhà phát tiết.

"Tĩnh Như vừa rồi gọi điện nói nhức đầu, con lên xem cô ấy thế nào." Trước ánh mắt dò xét của mẹ vợ, Từ Vũ Hằng sợ còn đứng đây nữa sẽ bị bà ta vạch trần, nhanh chóng kiếm cớ rời khỏi.

"Con đi đi." Lâm phu nhân gật đầu để con rể đi, tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng nếu Từ Vũ Hằng không muốn nói thì thôi bà ta cũng không ép, dù sao chỉ cần một cuộc điện thoại tất cả chuyện xảy ra hôm nay bà ta đều biết.

Từ Vũ Hằng giống như tội phạm được thả ra ngoài vui mừng khôn xiết, nhanh chân bước lên bậc thang, chỉ sợ chậm trễ mẹ vợ lại đổi ý. Anh ta chưa đi được mấy bước, khóe miệng vốn đang cười bỗng thay bằng dáng vẻ khó chịu, đưa tay nới lỏng cravat trên cổ, sống trong tâm bão thật sự rất khó khăn, nếu như Tô Thiển kết hôn với Phó Cận Nam anh ta phải làm sao bây giờ?

"Vũ Hằng lấy giúp em máy sấy tóc."

"Vũ Hằng."

Lâm Tĩnh Như mới tắm xong, mái tóc ướt sũng, vài giọt nước rơi xuống chiếc váy ngủ mỏng manh càng thêm phần diễm lệ, đáng tiếc người cố ý kẻ vô tình, người đàn ông ngồi trên chiếc giường lớn kia lại chẳng có động tĩnh gì.

Từ Vũ Hằng vẫn đang đắm chìm trong những hình ảnh mà mình nhìn thấy trưa nay, mãi vẫn chưa thoát ra được. Người đàn ông luôn chưng ra bộ mặt bất cần lạnh lùng như Phó Cận Nam, lại có ngày dịu dàng lấy lòng phụ nữ như vậy, còn cả Tô Thiển nữa mới ly hôn anh ta chưa được bao lâu đã thiếu thốn tình cảm xa vào lòng người đàn ông khác?

Ai anh ta cũng có thể chấp nhận được, nhưng người đàn ông đó thì không thể. Tô Thiển trong ký ức của anh ta là người phụ nữ tâm địa lương thiện, hiểu chuyện từ bao giờ cô lại thành người như vậy? Vì thù hận bất chấp tất thảy, ngoài lý do đó ra anh ta không nghĩ ra được cái gì khác để an ủi bản thân lúc này.

"Vũ Hằng."

Lâm Tĩnh Như nhìn Từ Vũ Hằng với ánh mắt kỳ quái, cô ta cảm thấy từ lúc trở về nhà tới giờ, cả người chồng mình cứ như người trên mây, cô ta gọi đến khàn cả cổ mới có phản ứng. Người ở nhà tâm lại đặt chỗ khác? Là mị lực của cô ta sau khi sinh con không còn thu hút nữa? Hay anh ta đã có người phụ nữ khác?

Từ Vũ Hằng sau một năm cùng Lâm Tĩnh Như chung sống, đã học được cách phán đoán tâm trạng của người phụ nữ bên gối, chỉ một cái chau mày nheo mắt cũng biết được cô ta đang có ý gì, anh ta rời giường đứng dậy, tiến tới gần cô ta nắm tay kéo đến bàn trang điểm, hai tay đặt trên vai cô ta khẽ nhấn xuống, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Công việc hôm nay gặp chút chuyện không thuận lợi, xin lỗi em."

Cơ thể Lâm Tĩnh Như tuy cứng ngắc không vui, nhưng lại không phản đối sự ân cần Từ Vũ Hằng mang đến, cô ta chu môi ấm ức: "Anh nghĩ em là trẻ con lên ba sao? Càng ngày anh càng thay đổi, không giống như trước kia nữa rồi."

"Lại suy nghĩ lung tung rồi, thứ thay đổi duy nhất chính là yêu em nhiều hơn." Từ Vũ Hằng nở nụ cười điển trai, một chân quỳ xuống sàn nhà xoay Lâm Tĩnh Như đối diện với mình, nắm lấy bàn tay cô ta đưa lên môi hôn.

Lâm Tĩnh Như bề ngoài mạnh mồm, bên trong mềm yếu, vài câu nói dỗ dành của Từ Vũ Hằng gương mặt đã rạng rỡ vui vẻ, quên hết tất cả những hờn giận vu vơ trong lòng.

"Ai thèm tin anh." Cô ta giả vờ quay mặt đi, tránh né ánh mắt nhu tình trước mặt.

"Vậy là do bản thân anh chưa đủ tốt rồi." Từ Vũ Hằng hơi nhổm người, ôm Lâm Tĩnh Như theo kiểu công chúa đi về phía giường lớn, đầu giường cãi vã cuối giường giảng hòa quả nhiên tiền nhân nói chẳng sai chút nào, sau nhiều lần đúc kết anh ta phát hiện cách này rất có hiệu quả.

Sau vài cái đυ.ng chạm vuốt ve, Lâm Tĩnh Như sa vào bể tình ôn nhu, đôi mắt bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng thân thể mềm mại nâng lên khao khát được Từ Vũ Hằng chăm sóc.

Người thông minh khi yêu hóa ngu ngơ, Lâm Tĩnh Như có chết cũng không nghĩ tới, Từ Vũ Hằng xưa nay bị cô ta dùng mọi cách cột lại bên người, từ lâu đã ra bên ngoài ăn vụng, ẩn sâu trong tâm hồn là một con người có nhiều suy tính, khác xa với vẻ bề ngoài ngoan ngoãn nghe lời nhà vợ.

"Anh ngắm hơn một tiếng rồi, chưa thấy chán sao?"

Tô Thiển dùng ánh mắt ghét bỏ người đàn ông nào đó, từ khi ra khỏi bệnh viện vẫn luôn dùng gương mặt ngốc nghếch đó, nhìn chằm chằn vào tấm ảnh siêu âm, mãi không chịu lái xe ra khỏi bãi đỗ.

"Thiển Thiển em nhìn xem con chúng ta sau này nhất định sẽ rất tài giỏi, thần thái này chắc chắn không thua kém ai." Phó Cận Nam chỉ vào hình siêu âm tự hào nói.

Nghĩ tới đứa nhỏ mọi mệt mỏi trong đầu đều tan biến, mọi cố gắng của cha mẹ ngày hôm nay chính là vì tương lai sau này được nhìn thấy con yêu khỏe mạnh, vui vẻ.

Mặt Tô Thiển nhăn nhó, nhìn ra được sao? Con bọn họ mới được ba tháng đấy, giờ đã vậy không biết khi sinh ra Phó Cận Nam sẽ cuồng con tới mức nào nữa đây?

"Anh có về không? Em đau lưng lắm rồi." Tô Thiển hạ ghế xuống mệt mỏi nhắm mắt, mới mang thai vài tháng mà cơ thể đã lười biếng không rõ đến lúc bảy, tám tháng cô sẽ thế nào đây? Nằm cả ngày trên giường mất.

"Vừa rồi còn ổn mà, tiện đang ở viện vào khám đi." Nghe Tô Thiển kêu đau, Phó Cận Nam lo lắng tháo dây toàn định mở cửa xuống xe.

Tô Thiển lười biếng lắc đầu: "Em ngồi nhiều đau lưng, về nhà nằm là ổn thôi."

"Anh xin lỗi." Phó Cận Nam cười lấy lòng lên tiếng, cẩn thận cất tấm ảnh nhỏ vào trong ví lúc này mới từ từ đánh lái ra đường lớn.

Tay Tô Thiển chạm vào bụng khóe miệng nhẹ cong lên, có người cha yêu thương con Phó Cận Nam, bé con của cô khi sinh ra nhất định sẽ rất hạnh phúc.