Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 73: Bình minh rạng rỡ

Cảm giác bên cạnh thiếu vắng đi hơi ấm quen thuộc, Tô Thiển tỉnh giấc ngồi dậy nhìn qua gian phòng một lượt tìm kiếm Phó Cận Nam, đến khi thấy anh bên ngoài ban công gương mặt mới giãn ra.

Cô bước xuống giường, với lấy chiếc áo khoác trên giá mặc vào chầm chậm đi tới bên cạnh Phó Cận Nam.

"Anh ngủ không ngon giấc sao?"

Phó Cận Nam mông lung nhìn về phía xa, nơi ánh sáng mặt trời bị những tầng mây bao phủ, cố gắng len lỏi thoát ra tạo thành những vệt sáng rực rỡ, bỗng có một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.

Trên môi Phó Cận Nam nở nụ cười hạnh phúc, xoay người lại cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào, sau đó luyến tiếc tách ra, nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ si tình ôn nhu nói: "Ngủ thêm chút nữa đi."

"Không có anh em ngủ không được." Tô Thiển tựa đầu vào ngực Phó Cận Nam, không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. Mùi hương trên người anh giống như ma dược khiến cô an giấc, có những thứ nếu đã thành thói quen, ở gần hay xa rời đều dễ dàng nhận biết.

Phó Cận Nam xoa nhẹ cách tay Tô Thiển, vì ở bên ngoài quá lâu giọng nói có chút nhiễm lạnh, khàn khàn lên tiếng: "Vẫn còn sớm, anh đưa em về phòng."

Đêm qua anh ngủ không ngon giấc, trời chưa sáng đã bị những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu làm cho tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy Tô Thiển ngoan ngoãn ngủ say, sợ làm cô tỉnh giấc nên mới ra ngoài ban công cô đơn chìm trong đêm tối, cuối cùng vẫn không tránh khỏi đánh thức cô.

"Anh xem kìa mặt trời mọc rồi." Tô Thiển thích thú từ ngực Phó Cận Nam ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rạng sáng tươi mới. Một ngày dài lại bắt đầu, dù không biết hôm nay sẽ xảy ra những chuyện gì? Nhưng từ khi có thai cô suy nghĩ rất lạc quan, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của người hạnh phúc.

Phó Cận Nam cúi đầu đắm chìm trong nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Tô Thiển, cố gắng ôm cô thật chặt, anh đã từng hứa sẽ không bao giờ làm cô ấy phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa, trong hoàn cảnh hiện tại liệu rằng có thể không, chỉ mong người thân của anh không xấu đến vậy, làm cô ấy tổn thương.

Nhân lúc Phó Cận Nam đi tắm, Tô Thiển ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, nghe tiếng mở cửa, cô cười ngọt ngào cẩn thận đặt quả trứng ốp lên trên đĩa cơm rang.

"Thơm quá, nhìn đã muốn ăn rồi." Phó Cận Nam nhanh chân đi đến bên cạnh, nghiêng đầu hôn vào má Tô Thiển, nhìn đĩa cơm rang nóng hổi dẻo miệng nịnh nọt.

"Anh làm em có cảm giác mình đã nấu một món ăn rất đặc biệt." Cô sống cùng anh đâu phải chỉ có một hai ngày, những lời người đàn ông này nói nghe đã quen, cô tự biết tài nấu nướng của mình ra sao. Tô Thiển phũ phàng nâng hai tay Phó Cận Nam lên cao, sau đó đặt đĩa cơm vào tay anh, còn mình cầm theo thìa dĩa đi trước.

Tô Thiển ăn được vài ba thìa, ngẩng đầu phức tạp nhìn người đàn ông đang ăn sáng ngon lành trước mặt, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô mở lời hỏi anh thắc mắc bấy lâu nay mình cất giữ trong lòng.

"Cận Nam em biết anh có tâm sự, không thể nói với em được sao?"

Bàn tay đang múc cơm của Phó Cận Nam ngừng lại, cuối cùng cô ấy cũng hỏi, anh không muốn nói ra sự thật, nhưng không có cách nào nói dối. Anh đặt thìa xuống bàn, điều chỉnh lại tư thế ngồi khó khăn nói:

"Thiển Thiển em có nhớ đã từng hứa, dù bất cứ khó khăn gì cũng không buông tay anh?"

Tô Thiển nhìn sâu vào mắt anh trả lời: "Vĩnh viễn không thay đổi."

"Chuyện của chúng ta bên nhà anh không được vui vẻ cho lắm, Thiển Thiển anh yêu em chỉ cần mình em là đủ, hôn lễ vẫn sẽ diễn ra như dự kiến..."

Lời Phó Cận Nam nhỏ dần đi, câu đằng sau anh sợ cô nghe thấy sẽ tức giận, chờ nhà anh đồng ý tới bao giờ? Cuộc đời của anh, vận mệnh này do anh nắm giữ đúng hay sai anh là người rõ nhất, rồi một ngày ông nội và bố cũng sẽ hiểu cho anh.

Chính cô lúc đầu còn do dự khi ở bên anh, thì sao có thể yêu cầu người khác thấu hiểu cho mình. Sắc mặt Tô Thiển bình tĩnh nói: "Bên nhà anh phải đối cũng là lẽ thường tình, bọn họ vui vẻ chấp nhận em mới là chuyện đáng lo ấy."

"Cận Nam em chờ được." Tô Thiển rời ghế đứng lên, đi tới nắm tay Phó Cận Nam. Kết hôn muộn một chút cũng chẳng sao, bây giờ không phải bọn họ vẫn đang ở bên cạnh nhau sao? Hôn lễ là ngày vui, cô không muốn phải đón nhận ánh mắt ghét bỏ từ chính những người sẽ trở thành gia đình của mình.

"Thiển Thiển khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi là lỗi của anh." Phó Cận Nam kéo Tô Thiển ngồi lên đùi mình, tì cằm vào đầu cô khổ sở nói.

"Em mới là người nên nói câu đó." Nếu không vì cô, anh sẽ gặp được cô gái tốt hơn, kiêu ngạo trước những người xung quanh, chứ không phải như bây giờ phải nghe những lời chỉ trích. Cô hiểu gia đình anh có địa vị trong xã hội, có biết bao ánh mắt đổ dồn vào, việc có một người con dâu như cô sẽ mang lại điều tiếng không tốt.

Mong sao một ngày nào đó bằng sự chân thành của mình, lấy được phần nào đó thiện cảm từ những người anh yêu mến. Số cô lận đận đường hôn nhân, lần nào cũng gặp bất lợi bị nhà chồng ghét bỏ, là cô chưa đủ tốt hay do kiếp trước đã làm quá nhiều việc trái lương tâm?

Phó Cận Nam vừa dừng xe đã thấy Tô Thiển vội vàng mở cửa, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

"Không muốn vào cùng anh sao?"

Tô Thiển lắc đầu, xuất hiện ở hầm để xe với Phó Cận Nam đã là chuyện khó khăn rồi, còn đi chung thang máy nữa sẽ thành cái gì đây? Miệng lưỡi người đời có một nói thành hai, ngày mai lại đồn khắp công ty cô mặt dày câu dẫn sếp tổng, tốt nhất với tình hình hiện nay nên tránh tai tiếng thì hơn.

"Tan tầm gặp lại em." Biết tính Tô Thiển cố chấp, Phó Cận Nam thở dài không muốn cưỡng ép cô, dựa theo ý chờ cô đi vào thang máy, anh mới xuống xe.

"Ting...Ting."

Chuông điện thoại trong túi quần vang lên, Phó Cận Nam đứng lại lấy ra kiểm tra xem người gọi tới là ai, thấy dãy số có chút quen mắt hiển thị, liền nhấn nút bắt máy.

"Anh Phó phải không ạ? Đồ anh đặt đã làm xong..."

Phó Cận Nam cầm điện thoại trong tay, đôi mắt hiện rõ niềm vui, lập tức quay trở lại xe mình, ngồi vào trong lái xe rời khỏi công ty.

"Xem cái gì vậy?" Tới văn phòng làm việc, Tô Thiển đi lướt qua bàn làm việc của Hà Hiểu Tâm, chợt phát hiện ra điểm kỳ quái bước chân khẽ lùi lại, cúi xuống nhìn vào điện thoại bạn tốt hổi.

"Mày làm tao giật cả mình." Hà Hiểu Tâm đưa tay lên cật lực xoa lỗ tai mình, vừa rồi bị Tô Thiển thổi hơi vào khiến lông tơ trên người cô dựng hết cả lên.

"Mày làm chuyện mờ ám hả?" Tô Thiển cười cười gõ vào đầu bạn tốt, cô ấy xem cái gì mà chăm chú tới vậy? Cô đến còn không phát hiện ra.

"Haizz với gương mặt lương thiện này, tao làm chuyện xấu được sao? Tao chỉ thấy cuộc đời này thật khó tin, người mấy hôm trước còn tìm mọi cách để theo đuổi, hôm nay đã thay lòng." Hà Hiểu Tâm ngả người ra sau ghế, hai tay buông thõng cảm thán nhân thế.

"Người ta không thích mày nữa, quay ra yêu người khác nên tiếc à?" Tô Thiển ngồi vào vị trí của mình, dùng khăn giấy lau đi những bụi bặm bám trên bàn nói.

"Tiếc gì mà tiếc, tên Vạn Bằng ấy mày nhớ không? Cậu ta hôm nay kết hôn đấy." Mới hôm nào còn hẹn bằng được cô đi uống nước để tỏ tình, làm gì có chuyện mới yêu chưa nổi một tháng đã kết hôn, loại đàn ông tham lam muốn bắt cá hai tay thì có, thử hỏi nếu như lần đó cô thích cậu ta thì giờ đây cô thê thảm rồi.

"Đàn ông mà có nhiều mối lắm, chỗ này không được thì tìm nơi khác, ít có người si tình lắm." Có thể cậu ta thích Hà Hiểu Tâm thật, nhưng khi bị cô ấy từ chối sẽ tìm ngay đến đối tượng khác kết duyên, Tô Thiển không cảm thấy có gì lạ cả, người như Vạn Bằng đâu đến nỗi nào, có rất nhiều cô gái vì cậu ta mà siêu lòng.

Hà Hiểu Tâm lười bạn thân: "Người tốt đã bị mày chiếm giữ rồi, lấy đâu ra nữa."

"Tao đi cả một đoạn đường dài mới gặp được anh ấy." Tô Thiển nói nhỏ, đâu phải ai cũng may mắn ngay từ lần đầu đã gặp đúng người. Trước mắt còn chướng ngại vật cần phải vượt qua, là hạnh phúc hay kết thúc còn chưa rõ ràng, tình yêu khó khăn vậy đấy, cô thật ghen tỵ với những cặp đôi có thể thuận lợi ở bên nhau.