Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 71: Cháu khiến ông quá thất vọng

Phó Cận Nam nhìn theo Tô Thiển đi vào trong phòng, đến khi cánh cửa đóng kín lại mới yên tâm nhấc chân đi lên tầng hai. Anh chậm rãi đi tới gần ông cụ Lâm, ánh mắt khẽ lướt qua người Từ Vũ Hằng, nhẹ giọng nói:

"Ông ngoại, cháu có chuyện muốn nói với ông, được không ạ?"

Ông cụ Lâm gật đầu, dặn dò Từ Vũ Hằng tiếp khách chu đáo, sau đó một già một trẻ đi vào một gian phòng khác.

Từ Vũ Hằng ghét nhất là bị người khác coi thường, anh ta dù gì cũng là chồng của Lâm Tĩnh Như em họ của Phó Cận Nam, vậy mà người anh vợ này lần nào gặp mặt cũng giữ một thái độ dửng dưng như vậy, đây không phải là khinh anh ta sao?

Từ Vũ Hằng hậm hực đứng đó nhìn theo sau lưng hai người kia rời đi, nơi đáy mắt hiện lên dự cảm chẳng lành.

"Chuyện cháu muốn nói có liên quan đến người phụ nữ vừa rồi sao?" Ông cụ Lâm ngồi xuống bàn, nhận lấy chén trà phục vụ vừa đem đến, thư thái đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, thần sắc bình tĩnh hỏi cháu trai.

"Dạ, cô ấy là người mà cháu muốn chung sống cả đời này." Phó Cận Nam kéo ghế ngồi đối diện ông cụ Lâm, trước mặt ông anh không muốn giấu giếm chuyện gì cả, thành thật trả lời.

Ông Lâm Trạch mỉm cười hiền hậu nói: "Vậy là chuyện vui rồi, sao cháu phải căng thẳng như vậy? Còn một mình tới gặp ông nữa."

Cháu ngoại ông năm nay cũng đã hơn 30 tuổi, tìm được hạnh phúc là chuyện đáng mừng, ông còn đang lo lắng cháu trai ông cứ như vậy sống cô đơn cả đời này. Dù lòng vẫn còn khúc mắc về lai lịch người phụ nữ bên cạnh Phó Cận Nam, nhưng so với việc đó lời vừa rồi của cháu trai làm ông rất vui.

"Từ nhỏ đến lớn, ông luôn là người thương yêu cháu nhất, ông ngoại nếu cháu có làm chuyện gì khiến ông không vui, xin ông cứ mắng cháu chửi cháu." Phó Cận Nam hít sâu vào một hơi, đưa tay ra nắm lấy bàn tay ông ngoại khó khăn nói.

Anh tự biết mình là một đứa cháu trai không tốt, làm ra chuyện khiến ông buồn lòng, phụ lại tình yêu thương bao năm qua ông đã dành cho mình, với cương vị của ông ngoại khó mà chấp nhận nổi cuộc hôn nhân giữa anh và Tô Thiển. Bị ông mắng ông chửi cũng không sao, anh chỉ sợ ông cứ như vậy im lặng, không muốn nhìn mặt đứa cháu như anh nữa.

"Cận Nam cô gái kia có vấn đề gì sao?" Ông Lâm Trạch nhíu mày, trong số những đứa cháu của ông, Phó Cận Nam luôn vượt trội hơn hẳn, làm chuyện gì cũng khiến người khác yên tâm, nay nó nói ra những lời như vậy chắc hẳn sự việc không hề đơn giản, một người hiểu rõ việc mình làm là sai trái, vì sao lại vẫn u mê lao vào?

Người phụ nữ cháu trai ông yêu có sinh ra trong gia đình nghèo khổ, trẻ mồ côi hay cùng lắm là đi bước nữa ông cũng có thể vì tình yêu thương dành cho Phó Cận Nam mà nhắm mắt chấp nhận, miễn sao cô gái kia mang tới niềm vui cho cháu ông thế là đủ.

Phó Cận Nam không dám đối diện với ông ngoại, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Cô ấy là vợ cũ của Từ Vũ Hằng."

"Cái gì?" Bàn tay ông Lâm Trạch run lên, không tin tưởng vào lời mình vừa nghe thấy, kinh hãi hỏi lại.

Phó Cận Nam âm thầm quan sát biểu hiện trên gương mặt ông cụ Lâm, thấy ông vẫn ổn liền nói: "Cháu sẽ không để cô ấy và Tĩnh Như gặp mặt."

"Cận Nam cháu điên rồi, sao cháu có thể hồ đồ như vậy? Vì một người phụ nữ mà đến người thân cũng không cần, thử hỏi cháu và cô ta lấy nhau nhà chúng ta sẽ thành cái gì?" Giọng Lâm Trạch run rẩy, hơi thở gấp gáp khó khăn nói.

Ông không hiểu bao năm qua mình sống thế nào? Để giờ khi gần cuối đời lại phải chứng kiến cái cảnh này, hết người để lấy hay sao? Cứ phải là vợ cũ của em rể mới được.

"Ông ngoại cháu không quan tâm đến người khác, cháu chỉ cần có cô ấy."

Phó Cận Nam kiên định, mỗi người chỉ sống một đời là cùng, hơi đâu quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, bản thân mình vui vẻ hay không, chỉ mình mình biết.

"Cháu thử nghĩ đi? Nếu như mẹ cháu còn sống sẽ chấp nhận được sao?" Bọn họ thuộc gia đình giàu có, người phụ nữ có gia cảnh tầm thường đã khó có thể bước chân vào cửa, ai có thể nghĩ được người thông minh như Phó Cận Nam, lại đi thích một người phụ nữ có mối quan hệ lằng nhằng như vậy.

"Ngày mẹ cháu mất, là lần đầu tiên cháu gặp cô ấy." Phó Cận Nam kể lại chuyện trong quá khứ, anh tin rằng Tô Thiển là do mẹ anh mang tới bên cạnh mình, bà sẽ thích cô thôi.

Ông cụ Lâm mệt mỏi, ông không thể đồng ý hôn sự này, nhưng suy cho cùng ông cũng chỉ là ông ngoại, quyền quyết định phần lớn ở con rể, ông hỏi: "Bố cháu biết chưa? Nó nói thế nào?"

"Cô ấy đang mang thai, dù thế nào đi nữa cháu cũng không để cô ấy và đứa nhỏ phải chịu khổ."

Mọi người có thể bỏ qua cho Từ Vũ Hằng, tại sao không thể nhẹ nhàng đối với Tô Thiển, cô ấy có lỗi gì đâu chứ? Phải chăng phụ nữ là người phải chịu nhiều thiệt thòi.

Ở phòng bên cạnh, Từ Vũ Hằng như người mất hồn, anh ta làm sao còn có tâm trạng tiếp khách được đây? Anh ta nghĩ ngợi quyết định đứng dậy lấy lý do đi vệ sinh để ra ngoài, cố gắng đi nhẹ nhất có thể, áp sát tai lên cánh cửa phòng vừa rồi thấy hai người kia vào, nghe ngóng tình hình.

"Cận Nam cháu làm ông quá thất vọng, cô ta có thai? Cháu cố ý ép chúng ta phải không? Cháu có từng nghĩ tới Tĩnh Như chưa?" Ông Lâm Trạch tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.

"Cháu đã nói rồi sau này sẽ không để bọn họ gặp nhau, còn về phần Tĩnh Như cháu chưa bao giờ cảm thấy có lỗi, bởi chính nó là người đã làm sai." Không phải tại Lâm Tĩnh Như sao có chuyện ngày hôm nay, thay vì oán trách người khác nên xem lại bản thân mình thì hơn, ở nhà họ Lâm người anh quan tâm duy nhất chỉ có mình ông ngoại, những người kia có gặp hay không chẳng quan trọng.

Từ Vũ Hằng ở bên ngoài bị tiếng quát bên trong làm cho giật mình, thứ muốn nghe đều nghe cả rồi, nhưng tâm trạng còn nặng nề hơn lúc chưa biết gì. Tô Thiển đang mang thai con của Phó Cận Nam? Tại sao lại như vậy? Bọn họ từ khi nào ở bên nhau? Trong lúc anh ta cái gì cũng không biết hai người đó đã lên giường với nhau sao?

Nhớ đến những lần chạm mặt Phó Cận Nam đều dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh ta, mà anh ta lại ngu ngơ không rõ nguyên nhân, giờ thì hiểu rồi, mẹ kiếp tưởng mình thông minh hóa ra lại ngu không ai bằng, bọn họ khéo khi có quan hệ từ lâu rồi cũng nên, chỉ trực anh ta bỏ vợ rồi lao vào.