Váy Hạ Chi Thần

Chương 12.2: Muốn không?

“Tôi không có gì thay đổi, ngược lại là cô thay đổi quá lớn, cái mũi này, tốn không ít tiền nhỉ, còn có ngực này, nhìn qua rất giống thật, phỏng chừng về sau đàn ông của cô sẽ không chê cô ngực nhỏ đâu.” Tẫn Hoan dựa người vào bồn rửa tay, lười biếng nói.

Biện pháp tốt nhất khi đối mặt với tình địch chính là dùng bộ dáng khinh thường so đo với cô ta, dễ dàng chọc cho người ta tức điên nhất.

Quả nhiên, gương mặt mất tự nhiên giận dữ kia của Trần Tư Tư trừng Tẫn Hoan, nửa ngày không nói nổi một từ. Tức giận quay người rời đi.

Triệu Kim Mạn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt cũng sắp trào ra, sướиɠ cả người, cô biết ngay mà, Hứa Hứa nhà cô, không thích nói nhiều, nhưng một khi đã nói thì không tức chết người không thôi.

“Nhìn thấy cô ta là đau đầu, không hổ là tiểu thuyết gia, tại hạ cam bái hạ phong.” Nói xong ôm Tẫn Hoan về ghế lô.

Kỳ thật vẻ đẹp của Trần Tư Tư đối lập với Hứa Tẫn Hoan, kém rất nhiều, chẳng qua Hứa Tẫn Hoan được xưng là nữ thần cao lãnh, không ai dám theo đuổi, còn Trần Tư Tư, thích ve vãn đánh yêu với đám nam sinh, quan hệ với mọi người tốt hơn Hứa Tẫn Hoan một chút, trong nhà lại có chút tiền.

Trong trường học, lúc tranh đoạt cái danh giáo hoa, cô ta lấy tài lực đoạt được, còn Tẫn Hoan xếp ngay dưới cô ta. Chuyện này thật ra đương sự chả cảm thấy có cái gì, Triệu Kim Mạn lại tức giận suốt một tháng. Triệu Kim Mạn nói như thế này: “Giáo hoa là của cậu, tớ là á quân, thế mới bình thường.”

Cố Tòng Kim lướt qua Trần Tư Tư, lập tức đi tới hướng Hứa Tẫn Hoan, đi đến, hắn cầm lấy ly rượu trong tay Hứa Tẫn Hoan, “Sao lại tới cũng không báo cho anh một tiếng?” Thái độ hoàn toàn bất đồng, các bạn học bắt đầu bát quái, sôi sục như ngọn lửa, càng đốt càng mãnh liệt.

Lớp trưởng chạy ra điều hoà bầu không khí, “Hôm nay là ngày khó có được, mọi người thỏa sức chơi, mau khuấy động bầu không khí lên đê!!!”

Không khí bắt đầu trở nên sôi động, có người đề nghị nói, chơi nói thật hay đại mạo hiểm đi, trò chơi này bất luận là thời điểm nào đều là trò chơi hay ho nhất.

Chai bia màu xanh lục bị xoay tròn, mới đầu xoay rất nhanh, sau dần chậm lại, mọi người đều nhìn chằm chằm nó, nhìn không chớp mắt, cuối cùng ngừng phía trước Hứa Tẫn Hoan, Tẫn Hoan lắp bắp kinh hãi.

Lớp trưởng xoa tay hầm hè: “Bạn học Hứa Tẫn Hoan, bắt được cậu rồi, nói, nói thật hay đại mạo hiểm?”

Tẫn Hoan nhìn ngó mọi người đang hóng hớt, dứt khoát kiên định chọn đại mạo hiểm, chỗ ngồi hiện tại của cô, muốn không cho người ta hóng hớt cũng khó, bên trái một cái Chu Gia Thụ, bên phải một cái Cố Tòng Kim.

Trần Tư Tư đứng lên đề nghị: “Thế này đi, tìm một người, cách một cái khăn giấy hôn môi với cô.”

Cô ta nhìn quanh bốn phía, làm bộ tự hỏi, nói: “Chu Gia Thụ đi? Như thế nào? Trước kia cậu ấy còn từng thích cô mà.” Điển hình kiểu đứng nói chuyện không đau eo, bộ dáng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Triệu Kim Mạn nổi giận: “Trần Tư Tư, cô có ý gì!!!”

Trần Tư Tư: “Ý trên mặt chữ, nếu đã đồng ý chơi, thì phải chịu không phải sao?”

Lớp trưởng đại nhân lại đau đầu, xông ra giảng hòa, “Haha, trò chơi, trò chơi thôi mà, đừng xem là thật, tuỳ tiện chọn một cái đại mạo hiểm khác là được rồi.”

Tẫn Hoan lại giống như cố ý đối nghịch, “Không cần, cũng không phải là hôn thật, mọi người đều là người trưởng thành, có cái gì không chơi nổi.” Không thể không nói, lúc này Hứa Tẫn Hoan có chút hơi tức giận.

Mọi người ồn ào, Chu Gia Thụ cẩn thận hỏi: “Cậu thật sự có thể sao?”

Tay phải Tẫn Hoan bị người ta nhéo một cái, sức lực có hơi nặng. Tẫn Hoan đen một cái khăn giấy đè lên môi Chu Gia Thụ, miễn cưỡng coi như hôn một cái. Đôi mắt Cố Tòng Kim lạnh giống như khối băng.

………..

Tẫn Hoan đi dưới ánh đèn chói lọi trên hành lang, thảm dưới chân mềm mại, bỗng nhiên, cô bị kéo vào bên trong một cái ghế lô, căn phòng tối tăm, không bật đèn, hắc ám làm cảm quan của con người vô thức phóng đại.

Cô bị đè ở trên tường, chàng trai hung ác mà hôn môi cô, nặng nề mυ'ŧ vào, cùng với đầu lưỡi bá đạo ngang ngược thăm dò vào trong, cướp lấy không khí trong miệng cô.

Tẫn Hoan đẩy, đánh vào cơ ngực săn chắc của người phía trước.

“Ưm ân” Cô phát ra âm thanh. Không thể an phận xuống như vậy được.

Giọng nói trầm thấp có từ tính của chàng trai truyền vào lỗ tai cô, “Đừng nhúc nhích, còn động đậy nữa anh sẽ làm em ở chỗ này.” Là giọng Cố Tòng Kim.

Tẫn Hoan bất động, dựa vào l*иg ngực hắn thở dốc: “Cố Tòng Kim, anh phát điên cái gì thế?”

“Vì sao đồng ý chơi trò chơi kia?” Hắn bắt lấy tay cô, thưởng thức ngón tay cô.

“Muốn nhìn một chút xem anh có phản ứng gì.”

Âm tuyến hắn trầm thấp, thanh lãnh lại gợi cảm, như là tiếng ngọc va vào nhau: “Anh ghen tị, em vừa lòng chưa?”

“Em rất vừa lòng.” Giọng nói của cô giống con mèo lười biếng.

Tay Cố Tòng Kim lại du tẩu theo đường cong trên cơ thể cô, “Muốn không?” Giọng nói gợi cảm lại mang theo hương vị tìиɧ ɖu͙©.

Nghe thấy giọng nói này, Tẫn Hoan cảm thấy chân mình cũng mềm ra, cô dựa vào trên người hắn, sắc mặt ửng đỏ nhỏ giọng nói, “Muốn.”

__________________

Tác giả (lại) có chuyện muốn nói: Haha, ta thề, ta thật sự không phải cố ý dừng ngay chỗ này, dù sao đây cũng là đêm đầu tiên mà, phải ngẫm nghĩ cẩn thận xem nên viết như thế nào, các bạn thân mến, có cảm thấy một màn này rất quen mắt không?