Cố Tòng Kim về đến nhà, hắn bật đèn lên, trong phòng bày biện rất đơn giản, một cái bàn, một cái tủ quần áo, còn có giá sách, phòng hắn là phong cách trắng đen đơn giản, không có gì đặc biệt. Cố Tòng Kim đem áo khoác âu phục Hứa Tẫn Hoan mặc qua thả xuống cạnh gối đầu, vỏ chăn màu xám, âu phục màu đen.
Thời điểm tắm rửa, Cố Tòng Kim cảm thấy có hơi nóng, trong phòng tắm mờ mịt, vòng eo của chàng trai gầy nhưng rắn chắc, cơ ngực cứng rắn, nhìn một cái không sót gì, tay hắn cầm đồ vật doạ người kia, trong đầu là bộ dáng kiều nộn ướŧ áŧ của cô hôm nay. Hắn ẩn nhẫn đến khó chịu, đột nhiên, chất lỏng màu trắng ngà phun lên trên tay.
*
Hứa Tẫn Hoan mặc áo ngủ lỏng lẻo nằm ở trên giường, cô cùng bạn tốt Triệu Kim Mạn gọi điện thoại, bên kia Triệu Kim Mạn rõ ràng rất hưng phấn: “Cái gì? Cậu nói đối tượng xem mắt lần này của cậu là Cố Tòng Kim á? Hơn nữa người ta còn có chuẩn bị mà đến?”
Triệu Kim Mạn hỏi liên tiếp ba câu hỏi, giống như súng máy, bắn ra một loạt đạn. Không chỉ có hưng phấn, còn bà tám, con gái là dễ thành bà tám nhất, chỉ cần có một chút chuyện nhỏ liền có thể phóng đại ra mấy lần.
“Thứ nhất, người ta không nhất định sẽ thích tớ, có khả năng là chỉ muốn tìm một đối tượng kết hôn mà thôi.”
“Thứ hai, cậu ấy nói trước kia từng có đối tượng yêu thầm, chưa thành đã tan, tớ cảm thấy có thể là Trần Tư Tư.”
“Thứ ba, nếu cậu ấy thật sự không thích tớ, tớ nguyện ý tìm một người thích tớ để kết hôn, mà không phải người tớ thích.”
Bên kia giọng Triệu Kim Mạn có chút không đúng, giống như hơi thở dốc, cô ấy đứt quãng nói: “Không chừng chuyện năm đó thật sự là hiểu nhầm thì sao?”
Thật ra Hứa Tẫn Hoan không phải là không nghĩ tới, sự việc kia có khả năng chỉ là hiểu lầm hay không, chẳng qua là cô không dám nghĩ, cô sợ là bản thân tự mình đa tình.
Hứa Tẫn Hoan nằm thẳng, cơ thể rơi vào trong chăn mềm mại, cô nghe thấy đầu bên kia truyền đến âm thanh hôn môi, âm thanh trao đổi nước bọt, cùng với tiếng cô gái trầm thấp rêи ɾỉ.
“Hứa Hứa à,......Trước không nói nữa, tớ tắt đây.”
Được rồi, không cần phải nói, cô bạn trọng sắc khinh bạn kia của cô đang bận hoạt sắc sinh hương mà, làm cô đột nhiên nhớ đến Trường hận ca của Bạch Cư Dị: “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều. Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ. Xuân tòng xuân du dạ chuyển dạ.” (Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy. Từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa. Khi mua vui, khi hầu tiệc, chẳng lúc nào ngơi. Mùa xuân theo đi chơi xuân, đêm nào cũng là đêm riêng của nàng với vua. — Cái này tui search trên gg ó, của dienhoavip.vn)
Cuộc sống của Triệu Kim Mạn chính là kiểu sinh hoạt sau khi kết hôn thì hàng đêm sênh ca, Phó tổng nhà cô ấy chính là tổng tài bá đạo chính hiệu, hình thức ở chung của hai người họ giống y mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mấy đồng tiền là thuê được, tổng tài bá đạo cùng tiểu kiều thê của hắn. Nói thật Hứa Tẫn Hoan viết tiểu thuyết cũng không dám viết loại giả thiết này.
Tóm lại, sau khi được Phó tổng săn sóc, Triệu Kim Mạn chỗ nào giống phụ nữ 27 tuổi đâu.
Trái lại là cô, không có tác phẩm, không có bạn trai, sinh hoạt nhạt nhẽo, không có cảm xúc mãnh liệt, duy nhất chỉ có một ít tài hoa.
Cô tắt di động, mở WeChat ra, phát hiện có một tin nhắn mới chưa đọc, ảnh người nọ để rất đơn giản, một bóng dáng, nhìn rất quen mắt, Hứa Tẫn Hoan nhìn hai cái, xác định bản thân thật sự nhìn không ra mới buông tha nghi vấn trong lòng.
Bọn họ là hôm nay mới trao đổi WeChat, người hiện đại gần như đều thích dùng công nghệ điện tử giao lưu, không giống người xưa, “Trước kia thư từ rất chậm, ngựa xe lại xa, cả đời cũng chỉ yêu một người.”
WeChat của hắn rất đơn giản, Cố Tòng Kim, chính là ba chữ đơn giản như vậy, giao diện nhắn tin trống rỗng có một tin nhắn của hắn: “Hôm nay gặp trời mưa, uống chút nước gừng đi, để tránh mắc bệnh.”
Thì ra Cố Tòng Kim cũng sẽ đi quan tâm người khác, cô lập tức trả lời một câu “Ừm.”
Bên kia biểu hiện đang soạn tin nhắn, Hứa Tẫn Hoan nằm bò, ôm một cái gối hamster màu xám, chờ hắn gửi qua, nhưng bên kia vẫn hiện đang soạn tin, chậm chạp không có đáp lại.
Thật lâu sau, WeChat ‘đinh’ một tiếng, Cố Tòng Kim hồi đáp: “Suy nghĩ rất lâu, viết đi viết lại, vẫn là muốn nói với cô một câu chúc ngủ ngon.”
Sau đó lại tới một tin nhắn khác, là tin nhắn thoại, Hứa Tẫn Hoan vội vàng click mở, cô nghe không hiểu, hình như là tiếng Pháp, có chút trầm thấp.
Âm hơi cuốn lưỡi, thực gợi cảm, cực kỳ giống con người của hắn.
“Là tiếng Pháp sao?”
“Đúng vậy, tiếng Pháp chúc ngủ ngon.” Lần này là tin nhắn văn bản.
Hứa Tẫn Hoan ấn xuống nút ghi âm, nói lại một câu ngủ ngon, lại cảm thấy quá đường đột, muốn thu về, không biết luống cuống thế nào lại ấn phải nút xoá, cô đấm đầu, cảm thấy mình quá ngốc, mỗi lần gặp được Cố Tòng Kim thì chỉ số IQ đều không đủ dùng.
Đại khái là bởi vì ban đêm, Cố Tòng Kim nghe được cô gái cố đè thấp giọng, có hơi nhỏ, từ di động truyền đến “Ngủ ngon mơ đẹp.” Bốn âm, giọng nói của cô rất đặc biệt, mềm mại, có chút triền miên lại ngập tràn tìиɧ ɖu͙©.
Cố Tòng Kim uống một ly rượu nho, người ba phần tỉnh bảy phần say mê.
Không biết bởi vì giọng nói này hay là men rượu, quả nhiên, rượu không say người tự say.
***
Tác giả có chuyện muốn nói: Tui rất thích Triệu Kim Mạn, có suy nghĩ muốn viết một bộ về cô ấy với Phó tổng.
Editor: Tác giả nói là làm, thật sự có một bộ về Triệu Kim Mạn và Phó Tư Duyên đó, ở trong web này luôn.