Váy Hạ Chi Thần

Chương 6: Không mời tôi lên ngồi chơi sao?

Ngoài cửa sổ mưa đang lất phất, mưa rất nhỏ, thành phố A là thành thị phương nam, mùa thu - đông nhiều mưa, hơn nữa mưa rất nhỏ, giống như tơ, phiêu lãng mờ mịt, không lớn lại làm lòng người phiền loạn, loại mưa này cứ chồng chất làm lòng người bực bội.

Tẫn Hoan còn chờ tại chỗ, Cố Tòng Kim bảo cô đừng đi đâu, cô liền ngồi luôn chỗ cũ, hắn đi lấy ô lại đây, cô thấy Cố Tòng Kim chạy vội ra cửa, mở chiếc Mercedes kia ra, lấy ô từ ghế sau, hắn che cái ô màu đen đi về hướng quán cà phê, âu phục màu đen thẳng tắp làm hắn hoà hợp thành một thể với hoàn cảnh xung quanh.

Tẫn Hoan đi tới cửa, mở cửa ra, Cố Tòng Kim đem dù nghiêng về phía cô, hai người sát vai mà đi, không có ai nói chuyện, nhưng bầu không khí cũng không xấu hổ, thật giống như ở chung đã lâu, là một đôi tình lữ ăn ý, Tẫn Hoan bị ý nghĩ của mình dọa sợ.

Bỗng nhiên, một chiếc ô tô màu đỏ gầm lên chạy qua, nước ở trên mặt đất bắn lên, váy của Hứa Tẫn Hoan bị dính ướt, Cố Tòng Kim cởϊ áσ ngoài âu phục khoác lên cho cô, Hứa Tẫn Hoan muốn cự tuyệt, hắn lại ôm bả vai cô, giọng điệu không cho phép từ chối: “Mặc vào, đừng để cảm lạnh.”

Tẫn Hoan cao 1m65, ở trong đám người không tính là là thấp bé, nhưng mà áo của Cố Tòng Kim khoác lên người cô, nhìn lại giống trẻ con trộm mặc quần áo của người lớn, trên áo còn có nhiệt độ cơ thể của Cố Tòng Kim, cùng……. hương vị nước hoa nhàn nhạt. Tẫn Hoan cúi đầu ngửi ngửi.

Vừa vặn không khéo, động tác trẻ con này của cô bị Cố Tòng Kim bắt gặp, khóe miệng hắn hơi giương lên. Ý cười dần lan ra.

Cố Tòng Kim áp xuống ý cười nơi đáy mắt, hỏi cô: “Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về, trời mưa không thuận tiện bắt xe.”

Tẫn Hoan giống như đứa trẻ trộm ăn đường, bị người lớn bắt được, cô lúng túng, giọng nói mất tự nhiên: “Anh đưa tôi về tiểu khu Khê Thuỷ là được.”

………

Tới dưới lầu tiểu khu, đã là buổi tối, Hứa Tẫn Hoan ngủ một đường, vốn dĩ mới ngồi lên xe, có vài phần cảm giác khẩn trương, xe Cố Tòng Kim lại mở bài hát tiếng Pháp rất thư giãn, nghe một chút đã buồn ngủ, xe ngừng, cô mở mắt ra, hai mắt buồn ngủ mông lung hỏi: “Tới rồi sao?”

Cố Tòng Kim tháo dây an toàn, đột nhiên hắn tiến tới, hắn tới gần một chút, Hứa Tẫn Hoan chỉ cảm thấy không gian thu nhỏ rất nhiều, cô né tránh, sau lưng dính sát vào ghế da mềm mại.

Bỗng nhiên nghe được ‘bụp’ một tiếng, đai an toàn được tháo ra, Hứa Tẫn Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô không biết bản thân đang cảm thấy may mắn hay tiếc nuối, bộ dáng thân mật vừa nãy cô còn cho rằng hắn sẽ…

Hứa Tẫn Hoan cởϊ áσ khoác ra, gấp gọn gàng, đưa cho Cố Tòng Kim nói: “Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi đi trước nhé?”

Hắn giữ chặt tay cô, Hứa Tẫn Hoan cảm thấy cánh tay cũng sắp bị nhiệt độ cơ thể hắn làm cho nóng rực, hắn nói: “Không vội.”

Cố Tòng Kim nhìn cô gái gần trong gang tấc, cô mơ mơ màng màng, dọc đường đi khả năng sợ xấu hổ nên cứ ngủ suốt, không gian bên trong xe rất nhỏ, hơi thở hai người đan xen, trong xe bật đến bài hát 《 Tâm động 》:

Đã bao lâu rồi không gặp anh

Ngỡ rằng anh đang ở phương trời nào

Thì ra anh ở tận sâu trong trái tim em

Bên cạnh em trong từng hơi thở

Khoảng cách có bao xa

Cho rằng không nghe thấy hơi thở của anh nữa

Ai biết bóng dáng anh dài như thế

Quay đầu lại đã nhìn thấy anh

Chuyện đã qua cứ để nó qua đi

Không kịp

Lại một lần nữa thích anh

Mây trắng quấn quýt với trời xanh

Nếu không thể sánh bước bên nhau mãi mãi

Cũng ít nhất cho chúng ta dũng khí

Nhớ về nhau

Ôm lấy nhau

Để cho anh hiểu được

Dấu vết rung động trong lòng em

Là luôn muốn được gặp anh

Tìm hiểu tin tức về anh

Thì ra anh vẫn luôn ở trong tâm trí em

Bảo vệ hồi ức của em.

Giọng ca nữ ôn nhu tinh tế, Hứa Tẫn Hoan nghe bài hát này, ca khúc chậm rãi êm tai, cô nghĩ, bài hát này quá hợp với tình hình thực tế, cảm giác như đang hát cho cô nghe.

Khúc ca kết thúc, Tẫn Hoan muốn đẩy cửa xe ra, Cố Tòng Kim lại áp qua, ánh mắt hắn giống như núi xa, cao thâm khó đoán, Hứa Tẫn Hoan thông qua đôi mắt hắn, có thể nhìn thấy bản thân thu nhỏ, hắn cười: “Không mời tôi lên ngồi chơi sao?”

***

Tác giả có chuyện muốn nói: Tui thật sự không phải vì làm cho đủ số lượng từ mà nhét lời ca khúc vào, tui thật sự rất thích bài hát này, rất êm tai, rất phù hợp với cảnh tượng ái muội của hai người bây giờ.

Bên cạnh đó trộm hỏi một câu, mọi người có muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì không?

Xem mắt cũng xem rồi, thịt sẽ không còn xa, hahaha.