Váy Hạ Chi Thần

Chương 8: Hay là chỉ đối với một mình tôi như vậy?

Từ ngày đó, sau khi từ biệt Cố Tòng Kim, Tẫn Hoan liền rất hiếm khi gặp được hắn, WeChat vẫn luôn dừng lại ở giao diện kia.

Chẳng qua dạo này Tẫn Hoan sống vô cùng thoải mái, cô đem bộ tiểu thuyết dừng cập nhật đã lâu kia thêm chương mới.

Thấy được biên tập khen không tồi, biên tập gọi điện thoại cho cô nói như thế này: “Tẫn Hoan, gần đây cô viết tiểu thuyết, hình như không còn lạnh nhạt như trước kia, có chút ngọt ngào, cô…..Có phải có tình huống gì hay không?”

Hứa Tẫn Hoan phủ nhận, cô vội vàng nói, chỉ là bản thân đột nhiên cảm thấy hòa nhập với văn hoá đại chúng khá tốt, hà cớ gì phải viết thể loại khổ đại cừu thâm? Bạn thấy vui, tôi cũng thấy vui, mọi người đều vui mà.

Đúng lúc chạng vạng tối, ngoài cửa sổ vẫn còn hơi âm u lạnh lẽo, gần đây nhiệt độ hạ xuống rất nhiều, Tẫn Hoan mới cập nhật thêm chương mới, cô duỗi duỗi người, cầm di động lên liền thấy thông báo tin nhắn chưa đọc trong WeChat nhiều thêm mấy cái.

Cô click mở giao diện nói chuyện phiếm với Cố Tòng Kim, không có tin nhắn nào, nhưng thật ra lại có mấy cuộc gọi nhỡ.

Tẫn Hoan cắn môi dưới, tay vô thức nắm chặt di động, gọi điện lại cho Cố Tòng Kim, qua khoảng chừng một phút, điện thoại nối thông.

Tẫn Hoan cảm thấy tim mình đang đập ‘bùm bụp’, cô giống như còn nghe rõ được tim mình đập không có quy luật.

Giọng người đầu bên kia điện thoại nghe ra được chút mỏi mệt, còn có hơi khàn khàn, nói chuyện đứt quãng, hẳn là bị bệnh.

Tẫn Hoan hỏi: “Cố Tòng Kim, tôi là Hứa Tẫn Hoan, anh có phải bị bệnh rồi không?”

“Hứa Tẫn Hoan, là cô à, ừm.” Cố Tòng Kim hữu khí vô lực trả lời cô.

“Anh có sao không, anh ở chỗ nào?”

Tắt điện thoại xong, Tẫn Hoan vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài, quần áo mặc lung tung rối loạn, hai chiếc tất màu sắc không giống nhau.

Mẹ Lâm nhìn bộ dạng hấp tấp của cô, đáng khinh nói: “Con đây là vội vàng đi gặp người yêu à? Sốt ruột như vậy, canh gà mẹ hầm có uống nữa không?”

Hứa Tẫn Hoan vuốt vuốt tóc, nghe thấy bà nói như thế, hỏi: “Mẹ, có thể gói cho con một phần canh gà không?”

“Thật sự là đi tìm người yêu à?” Mẹ Lâm lau lau tay.

“Không có, mẹ đừng nói bừa, chỉ là một người bạn bị bệnh rồi, con đi thăm người ta.” Tẫn Hoan ngụy biện.

Mẹ Lâm ở một bên nói, vừa giúp cô múc canh gà vào hộp giữ nhiệt, đóng chặt nắp, dặn dò cô: “Canh gà lạnh uống không ngon, để người bạn kia của con hâm nóng lên rồi hẵng dùng.”

Khi Hứa Tẫn Hoan đến tiểu khu Cẩm Hoa đã là vào buổi tối. Lúc vừa mở cửa taxi lên xe, bác tài xế có vẻ thân thiện, lại thích bắt chuyện cùng người khác, bác hỏi: “Cô gái, đưa canh cho bạn trai à?”

“Không phải, chỉ là một người bạn thôi ạ.” Tay cô đỡ canh, sợ nó trào ra ngoài.

“Vậy thật tốt, bạn bè mà có thể chạy từ xa như vậy tới đưa canh.” Bác tài xế bật nhạc lên rồi lại nói chuyện việc nhà.

Bác tài hình như rất hợp duyên với Tẫn Hoan, liền nhắc nhở cô: “Cô gái à, dạo gần đây phải cẩn thận đấy, đừng để cảm lạnh, khoảng thời gian này nhiều người bị cảm lắm.”

“Tôi còn đưa mấy chuyến này, còn có một ít người là bác sĩ.”

Tẫn Hoan lộp bộp một chút, cảm lạnh, giọng Cố Tòng Kim nghe suy yếu như vậy, không phải là cũng bị cảm chứ?

Tẫn Hoan đứng ở lầu 12 trước cửa phòng 01, cô ôm canh gà trong ngực, trên vai còn đeo một cái túi xách, cô ấn chuông cửa.

Một lần, hai lần, thẳng đến lần thứ ba mới có người tới mở cửa, giọng người nọ có hơi không kiên nhẫn, “Ai vậy?”

Cố Tòng Kim có chút bực bội kéo cửa phòng khách ra, vốn dĩ đầu óc còn mơ hồ nặng nề, hơn nữa khi gọi điện thoại một hồi với Tẫn Hoan, thái độ của cô hình như không phải rất quan tâm tình huống của hắn, bực bội lại tích tụ.

Kết quả, Cố Tòng Kim thấy cô gái một giờ trước còn đang nói chuyện điện thoại với mình, bây giờ lại xuất hiện trước cửa nhà, ôm một cái hộp giữ nhiệt màu lam, cả người cô được ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên.

Tẫn Hoan theo Cố Tòng Kim tiến vào phòng khách, cô gần như nhắm mắt theo đuôi hắn, Cố Tòng Kim đi đến đâu, cô đi theo đến đấy. Cô có hơi chột dạ, xúc động chính là ma quỷ, quả nhiên không sai.

Kỳ thật, ngẫm lại mọi chuyện có chút hoang đường, Cố Tòng Kim không có bạn bè sao? Cần gì cô phải ngàn dặm xa xôi chạy tới chăm sóc?

Tẫn Hoan ở trong lòng nhắc nhở chính mình, lần sau, tuyệt đối sẽ không có lần sau, ngàn vạn lần không được để sắc đẹp mê hoặc.

Cố Tòng Kim thay đổi một bộ quần áo màu xám thoải mái ở nhà, hai người ngồi đối diện ở bàn ăn bằng gỗ, hắn không nói lời nào, chỉ nhìn đánh giá Tẫn Hoan, cùng với hộp giữ nhiệt màu lam bên cạnh.

Ánh mắt Cố Tòng Kim chuyển hướng sang hộp giữ nhiệt, nghi hoặc nói: “Cô ngàn dặm xa xôi chạy tới, chẳng lẽ chỉ vì truyền hơi ấm?”

Tẫn Hoan đem một sợi tóc mái rủ trước trán vén ra sau tai, “Thật ra cũng không phải cách quá xa, tôi chỉ là nhớ đến tình cảm bạn bè mà thôi.”

Hai tay cô đan vào nhau, ngón cái tay phải lại xoa xoa hõm tay trái. Được rồi, cô lại làm việc ngu xuẩn một lần nữa, không khí xấu hổ đến cực điểm.

Cô không danh không phận, cô chủ động như thế làm gì.

Cố Tòng Kim dựa sát vào lưng ghế, một bộ dáng nghiền ngẫm hỏi: “Cô đối với tất cả bạn học đều nhiệt tình như thế sao? Hay là nói cô chỉ đối với một mình tôi như vậy?”

***

Tác giả lại nói: Bác sĩ Cố cũng thật muộn tao, loại đàn ông này công phu trên giường nhất định rất lợi hại.