Hơn nữa đối phương là nam chủ.
Nam chủ có ánh hào quang, còn cậu thì không có, cho nên dù thua cũng có thể chấp nhận được.
Già Dương không ngừng tự an ủi bản thân mình.
Nhìn gương mặt có chút thấp thỏm của Già Dương, giọng nói của Thai Diễn cũng bắt đầu trở nên khàn khàn, nhẹ nhàng nói: "Tách hai chân ra.”
Sắc mặt Già Dương tái nhợt.
Ánh mắt rực lửa của Thai Diễn nhìn chằm chằm vào Già Dương, khẽ cắn môi nói: "Hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, chuyện cũ ta sẽ không tính sổ. Hoặc là ta sẽ gϊếŧ chết ngươi trên cái giường này, tự chọn một cái đi.”
Sắc mặt Già Dương trong giây lát lại còn khó coi hơn cả lúc trước.
Cậu biết Thai Diễn không bao giờ nói đùa nên ước chừng năm giây sau, Già Dương nhỏ giọng hỏi: "Bỏ qua hết tất cả luôn sao?”
"Ừm."
Tim Già Dương đập nhanh hơn một chút, điều này có thể nói là vô cùng rất hấp dẫn đối với Già Dương.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục nói: "Được thôi."
*
Sau đó, không có sau đó.
Già Dương suýt đã chết ở trên chiếc giường đó.
Cậu cũng không biết ba ngày đó cậu đã sống qua như thế nào. Bây giờ cậu cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Thai Diễn lại nghiên cứu trò chơi không gian ba chiều đó, trong thời gian ba ngày này, nếu cơ thể Già Dương không thể chịu đựng được nữa sẽ bị Thai Diễn kéo vào trong trò chơi không gian ba chiều.
Sau đó lại kéo ra một lần nữa.
Vòng tra tấn như thế cứ lặp đi lặp lại.
Đến cuối cùng, Già Dương thậm chí còn không thể di chuyển được, để mặc Thai Diễn giày vò.
[Chúa ơi, ký chủ cậu làm sao vậy? Chân cậu cuối cùng cũng bị nam chủ cắt phăng đi sao?] Hệ thống hoảng sợ nói.
Nó vừa trở về đã nhìn thấy Già Dương nằm trên giường với vẻ mặt đang hấp hối, còn tưởng rằng nam chủ cuối cùng cũng xuống tay với Già Dương.
[...] Già Dương hạn hán lời, dứt khoát im lặng làm lơ luôn hệ thống, cậu nhắm mắt lại nghĩ rằng nhìn không thấy thì tâm không phiền.
[Đi thôi! Tôi sẽ đưa cậu đi báo cáo! Chúng ta không thể chịu khuất nhục như thế này!] Hệ thống nói với giọng điệu tràn đầy phẫn nộ và chính nghĩa.
Già Dương cuối cùng cũng có chút phản ứng, giọng cậu khàn khàn nói: [Chuyện này... Tao cũng có thể báo cáo sao?]
[Đương nhiên là có thể, nhưng cũng vô dụng thôi. Nhưng nó có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn.]
[...]
Ngay khi Già Dương đang nói chuyện với hệ thống, Thai Diễn đã bước vào.
Hắn bước vào với một một ly sữa trong tay.
Già Dương liếc nhìn rồi từ chối nói: "Không muốn uống sữa." Cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ thích uống sữa, nếu đổi thành nước trái cây thì còn được.
Thai Diễn: "Vậy thì uống để giải khát.”
Già Dương: "..."
Hai người giằng co một hồi, Thai Diễn dường như cũng cảm nhận được lần này hắn đã bắt nạt Già Dương hơi quá đáng, vì thế nhẹ nhàng giải thích: "Bên trong có thuốc an thần.”
Già Dương vẫn không muốn uống, nhưng nhìn thái độ của Thai Diễn cậu không thể từ chối, đành phải miễn cưỡng uống hết.
Nhìn thấy Già Dương bây giờ ngoan ngoãn hơn nhiều so với hình dáng như con sói luôn khiếu khích và nổi loạn lúc trước, bàn tay của Thai Diễn không nhịn được khẽ vuốt ve mái tóc ngắn đen bóng của cậu.