Là một người đàn ông Già Dương ghét bị người khác xoa đầu.
Giống như cậu là một con hổ bị người khác nhổ lông trên đầu.
Nhưng suy nghĩ đến việc đối phương đã đánh bại mình, hắn chính là "thú vương" còn cướp lấy "quyền lực", Già Dương đành phải nhẫn nhịn.
"Nhớ lại hết chưa?"
Già Dương hoang mang, không hiểu Thái Diễn nói có ý gì.
Thai Diễn tiếp tục nói: "Ngươi còn muốn nhảy tường thành không? Mặc dù bây giờ không có tường thành, nhưng không sao ngươi có thể nhảy từ tầng hai xuống, cửa sổ sát đất bằng kính có thể mở ra.”
Già Dương: "..."
Nhìn Thai Diễn đang bình tĩnh nhìn về phía mình, Già Dương nói: "Hình như ngươi rất chờ mong ta làm như vậy.”
Thai Diễn đặt ly sữa sang một bên, nói: "Thẳng thắn mà nói, ta quả thật mong như vậy.”
Già Dương nằm trên giường nghỉ ngơi suốt ba bốn ngày mới hồi phục lại.
Không có cách khác.
Đây là thế giới hiện đại mà.
Già Dương nằm trên giường một chân co lên, cánh tay của cậu thì yếu ớt gác trên trán.
[Ký chủ, cậu có ổn không?] Hệ thống gặm trúc mơ hồ hỏi.
[Cũng ổn.]
[Cậu chịu đựng thêm chín năm nữa thôi sẽ được rời khỏi thế giới này rồi.] Hệ thống bình tĩnh an ủi.
Già Dương đương nhiên biết như vậy.
Phải.
Chỉ mấy năm nữa thôi, cố gắng cắn răng chịu đựng rồi sẽ ổn thôi!
Nghĩ như vậy, tinh thần Già Dương lập tức phấn chấn hẳn lên. Nhưng cứ nghĩ đến Thai Diễn, Già Dương không khỏi nản lòng, nói: [Đúng rồi, thế giới tiếp theo sẽ không lại xuất hiện những tình huống như này nữa chứ?]
May thay Thai Diễn và Diệp Diệc là cùng một người.
Nếu không lần này nhất định toang rồi, cậu chắc chắn sẽ bị Thai Diễn đánh cho tàn phế mất.
Dù sao cậu trước kia cũng nói trước mặt hắn là cậu thích "Diệp Diệc", may mà cậu quay xe lật mặt kịp thời.
[Không đâu! Cậu yên tâm đi, tôi đã kiểm tra lại rồi, những tình huống này vốn dĩ sẽ không xảy ra. Nhưng bởi vì không gian rung chuyển dẫn đến hậu quả là một linh hồn bị phân chia vậy nên mới xảy ra tình huống như này.] Hệ thống nói.
Già Dương gật đầu: [Vậy thì tốt.]
Nếu xảy ra một lần nữa, chắc cậu phát điên mất.
May mắn thay cậu ở thế giới này không lãng phí điểm tích lũy. Lúc trước cậu đã nói chuyện với hệ thống ở thế giới trước đã bị trừ đi một ít điểm tích lũy, cộng thêm các khoản lộn xộn khác tổng cộng bị trừ hơn một nghìn sáu trăm điểm.
Nó chắc cũng tính ra được.
Nhưng Già Dương bây giờ lười đi quan tâm mấy chuyện như vậy.
Bây giờ cậu còn ba nghìn bốn trăm điểm tích lũy, nếu hoàn thành xong thế giới này thì cậu sẽ nhận được năm nghìn điểm tích lũy, đến lúc đó tính tổng tất cả sẽ được hơn tám nghìn điểm.
[Sai rồi, là hơn sáu nghìn. Cậu liên tục nhận nhiệm vụ tuyến đam mỹ đã xuyên qua bốn thế giới, cho nên điểm tích lũy hiện tại của cậu tính dựa theo tuyến đam mỹ chậm bên kia.] Hệ thống dường như đã biết Già Dương đang suy nghĩ cái gì, vì thế trực tiếp nói.
[...]
[Nhưng mà có lợi.] Nói đến đây, hệ thống cười hắc hắc một tiếng, sau đó thần bí nói: [Sau khi mở ra tuyến đam mỹ bên kia, tôi đã phát hiện ra một loại thuốc mới, có thể cho cậu một thời gian ngắn quật ngã nam chủ, thực hiện ước mơ đè nam chủ.]