Diệp Diệc thì thầm những lời này vào tai Già Dương.
Hơi nóng trong hô hấp của hắn phả ra làm cho lỗ tai Già Dương có chút ngứa ngáy, nhưng đáy lòng cậu như chợt rơi vào hố băng.
Cậu trừng hai mắt nhìn Diệp Diệc, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin được.
"Thai, Thai Diễn?!"
Bởi vì ngoại trừ Hoàng đế Thai Diễn ra, những nam chủ khác không có ai tự xưng là trẫm.
Khuôn mặt Già Dương lộ ra vẻ hoảng hốt, sau đó phản ứng lại liền vội vàng nói: [Tình huống gì đây? Tại sao Thai Diễn lại xuyên vào thế giới này?]
[À, số liệu của tôi không có vấn đề, tôi sẽ tính toán lại một chút.]
[Vãi! Mẹ kiếp.] Già Dương nhỏ giọng chửi thề.
[Đừng nói những lời tục tĩu như vậy.] Hệ thống nghiêm túc giáo huấn.
[...]
Trong khoảng thời gian này, những người còn lại đang chìm trong suy nghĩ của chính mình cuối cùng cũng hồi thần lại.
Bọn họ nhìn vị cậu chủ giả bị ôm nhầm kia, lại nhìn về phía Diệp Diệc. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới hai người lại có mối quan hệ như thế này.
Chuyện này cũng có thể xảy ra sao?
Lại nhìn về phía Tề Nhụy, sắc mặt đã tái nhợt.
Dù sao nhìn vào phản ứng của Diệp Diệc, hai người hắn và Già Dương dường như đã sớm yêu nhau.
Thảo nào hôm nay lại xuất hiện cùng nhau như vậy.
Thì ra nhân vật chính không phải Tề Nhụy, mà là Diệp Diệc và Già Dương.
Sau đó Diệp Diệc trở lại phòng ngủ của mình ở tầng hai với vẻ mặt vô cảm, Già Dương muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại một chút.
Kết quả bị vệ sĩ ngăn lại.
Điều đó có nghĩa là muốn để Già Dương đi lên, vì thế Già Dương im lặng một chút rồi cũng đi lên. Những người khác cũng rất thức thời rồi giải tán.
Bao gồm cả người của nhà họ Tề.
Nếu phải nói người mất mặt nhất hôm nay là ai thì chắc chắn là nhà họ Tề.
À không đúng.
Còn có vị cậu chủ nhà họ Vương lúc trước châm chọc Già Dương, lúc này chắc hắn đang còn khóc lóc thảm thiết.
Hắn rất muốn tiến lên xin lỗi, nhưng thái độ khách sáo của quản gia lại rất kiên quyết nói cho hắn biết hiện tại không tiếp khách nữa.
Vì thế hắn đành phải quay đầu rời khỏi biệt thự của Diệp Diệc.
"Ông chủ, bà chủ, hôm nay e rằng cậu chủ bận rộn sợ là không có cách nào tiếp đãi các ngài, kính xin ông chủ và bà chủ về nhà cũ họ Diệp trước." Quản gia lễ phép nói với ông Diệp và bà Diệp.
Về phần cậu cả nhà họ Diệp thì đứng lại tại chỗ một chút rồi cũng đi ra ngoài biệt thự.
Bà Diệp sững sờ nhìn cầu thang, bà muốn đi lên, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Chỉ nói với Ông Diệp: "Thì ra Già Dương thích Tiểu Diệc, nếu như vậy cũng tốt, ít nhất bọn họ đều là con trai của chúng ta.”
Nuôi nhiều năm như vậy, bà thật sự không muốn bỏ rơi bất kỳ một người nào.
Hai năm nay, bà đều nhớ cậu mỗi đêm đến nỗi rửa mặt bằng nước mắt. Mặc dù vừa rồi nghe xong bà có chút sững sờ nhưng ngay lập tức bà lại vô cùng ngạc nhiên và phấn khích.
Nếu thật sự là như vậy, thì bà cũng không cần cẩn thận khống chế tình cảm của chính mình nữa.
Không cần sợ quan tâm đến Già Dương một chút sẽ làm tổn thương con trai ruột, rồi lại lo lắng con trai út Già Dương không nơi nương tựa không có nhà họ Diệp che chở ở bên ngoài liệu có xảy ra chuyện hay không.