Khóe miệng Già Dương khẽ giật giật, cậu nhìn Tề Nhụy đang đắm chìm trong kịch bản hai nam theo đuổi một nữ nói: "Cô Tề Nhụy này, trước kia hình như tôi chưa từng quấn lấy cô mà?”
Tề Nhụy ngẩn ra.
Năm đó Già Dương quả thật không quấn lấy cô, nhưng sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cả trường đều biết những lời của cậu nói với Diệp Diệc. Cậu bảo Diệp Diệc tránh xa cô ra.
Cho nên Tề Nhụy tự nhiên cho rằng Già Dương thích cô.
Chứ đừng nói đến việc sau này cậu đã gây rắc rối Diệp Diệc.
Vì thế Tề Nhụy tức giận đến đỏ bừng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói: "Có ai không biết năm đó cậu đã gây bao nhiêu rắc rối cho Diệp Diệc? Lúc ấy công ty của Diệp Diệc cũng suýt nữa đã phá sản!”
Sắc mặt Già Dương trầm xuống.
Hai tay cậu ở phía sau đều đã nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Cậu nhìn Tề Nhụy với ánh mắt lạnh lùng: "Nếu như không phải cô luôn quấn lấy Diệp Diệc, tôi sẽ làm như vậy sao?”
Khuôn mặt vốn đang tức giận đỏ bừng của Tề Nhụy sau khi nghe được câu này lập tức sững sờ.
Cô kinh ngạc nhìn Già Dương, dường như là chưa hiểu câu này cậu nói có ý gì.
Không chỉ hắn mà tất cả mọi người ở đây đều sững sờ.
Già Dương dường như đã phát hiện ra mình đã lỡ lời, vẻ mặt lập tức trở nên xấu hổ cùng bối rối.
Cậu quay đầu nhìn về phía Diệp Diệc, cắn răng nói: "Năm đó, tôi... Tôi không có cố ý làm như thế. Là ba tôi, ông ấy nói rằng không được làm mấy chuyện thái quá, nếu không sẽ đánh gãy chân tôi. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã biết suy nghĩ của tôi, vì vậy tôi đã nói điều đó sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc.”
Ông Diệp: "..."
Ông Diệp nghe xong cả người đều chết lặng.
Đầu tiên ông không phải là bị quan hệ bất thường lộn xộn giữa Già Dương và Diệp Diệc làm cho choáng ngợp, mà là cố gắng hồi tưởng lại năm đó ông đã nói qua những lời này sao?
Sau đó, ông nhớ lại và sự thật là ông thực sự đã nói như vậy. Lúc ấy trong giới có một đại gia khiến một cô gái có bầu rồi bị tung tin khắp nơi, ông cảm thấy như thế là rất mất mặt cho nên cảnh cáo hai đứa con trai của mình đừng làm ra chuyện gì khác thường.
Không có gì khác ngoài cái này.
"Tôi thừa nhận lúc đó tôi đã làm rất nhiều việc để phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh, anh trả thù tôi như thế nào cũng được, tôi đều có thể chấp nhận. Nhưng tai nạn xe hơi thực sự không phải tôi làm.” Già Dương nhỏ giọng giải thích.
Diệp Diệc nhìn Già Dương, thấy cậu dường như rất đau đớn, trong đáy mắt xen lẫn sự hối hận và tự trách, khiến trái tim hắn như có thứ gì bị xoẹt qua.
Nhưng cuối cùng nó vẫn trở nên lạnh lùng và cứng rắn.
Hắn chậm rãi đứng lên, sau đó tiến đến đứng trước mặt Già Dương, giọng nói bình tĩnh hỏi: "Cho nên, ngươi không thích cô ấy sao?”
"Đúng vậy."
Diệp Diệc nghe vậy cười khẽ một tiếng, mỉm cười châm chọc.
Giọng hắn lạnh lùng ghé sát ở bên tai Già Dương: "Nếu thật sự không thích, vậy sao ngươi liên tục ở hai thế giới khác nhau đều tìm phụ nữ có tướng mạo đều cực kỳ giống nhau. Già Dương, ngươi xem trẫm là cái gì? Hả?”