Phương Pháp Tẩy Trắng Của Vai Ác

Chương 127: Sau khi trêu đùa nam chính thiếu niên

Nhưng nhìn từ cử chỉ của hai người, mối quan hệ hình như khác xa với những gì họ nghĩ.

Sau đó, tất cả mọi người đều nghe được câu nói kia của Diệp Diệc.

Lúc này, bọn họ hoàn toàn sững sờ.

Chuyện này...

Diệp Diệc rốt cuộc muốn làm cái gì?

Già Dương bị đôi mắt của Diệp Diệc khóa chặt, ánh mắt của hắn dường như biến thành những tảng băng lớn, đâm xuyên qua toàn thân Già Dương đến ớn lạnh.

Già Dương vừa định mở miệng nói thì Tề Nhụy bên cạnh cậu đã lên tiếng.

Tề Nhụy khẽ cắn môi nói: "Diệp Diệc, ý anh là sao? Anh đang nghi ngờ quan hệ giữa em và Già Dương sao? Em thực sự không có quan hệ gì với cậu ta. Hơn nữa bề ngoài cậu ta nhìn như là thích em, nhưng thực ra năm đó cậu ta còn đồng thời theo đuổi người khác.

Em biết điều này từ lâu và cũng đã nói với ba. Nhưng em nhớ tới chú Diệp và dì Diệp, cho nên em đành phải chịu đựng. Nhưng thật sự em và cậu ấy không có quan hệ gì cả, ngay cả tay cũng chưa từng chạm vào! Thật đấy, anh tin em đi.”

Cô ta cảm thấy chắc chắn là bởi vì bản thân từng có một khoảng thời gian hôn ước với Già Dương cho nên bị Diệp Diệc để bụng. Sau khi nghĩ như vậy, hốc mắt Tề Nhụy đỏ bừng lên, nước mắt đọng dưới vành mắt như muốn rơi xuống nhưng cố kìm nén trông vô cùng đáng thương.

Diệp Diệc nhìn Già Dương, mặt vô cảm hỏi: "Còn có người khác?”

Tề Nhụy lập tức nói: "Đúng vậy, lúc ấy cậu ấy hẳn là đã nhìn trúng một cô gái xinh đẹp nhưng hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, cô ấy đi làm thêm, bất kể cô ấy làm công việc gì thì cậu ấy đều bỏ ra một số tiền lớn để mua lại. Sau đó chất đống trong nhà kho riêng của mình, chuyện này cậu cả Diệp cũng biết.”

Tề Nhụy trong khi nói những lời này còn âm thầm mỉa mai Già Dương, người có thân phận gì thì theo bản tính sẽ thích loại người như thế. Quả nhiên huyết thống của một đứa con nhà nghèo sinh ra cũng chỉ thích loại cô gái như vậy.

Già Dương không xen được vào câu nào: "..."

Cũng may, những lời của Tề Nhụy đã nói cũng chính là lời cậu muốn nói, Già Dương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

[Nữ chủ này đang hỗ trợ cho cậu, đúng không?] Hệ thống nhẹ nhàng chậc một tiếng.

Già Dương mím môi.

Quả thật, năm đó cậu mua một đống đồ đạc đều để ở trong nhà kho. Nhưng tất cả những gì cậu mua đều là những thứ Diệp Diệc đã bán trong khi hắn làm thêm. Ví dụ như hoa trong cửa hàng hoa, còn có rượu trong quán bar.

Hoa tuy rằng đều đã héo úa, nhưng các loại rượu lộn xộn hiện tại vẫn còn được đặt ở trong nhà kho riêng của cậu.

Già Dương trong lòng âm thầm khen ngợi Tề Nhụy, sau đó khàn giọng nói với Diệp Diệc: "Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”

Diệp Diệc nhìn Già Dương, không nói gì.

Tề Nhụy có một cảm giác kỳ lạ rằng cô ta không thể chen vào cuộc nói chuyện của hai người họ, rõ ràng cô mới là trung tâm, nhưng dường như cô lại bị bài trừ ra ngoài.

Điều này khiến Tề Nhụy cau mày.

Sau đó cô cố gắng áp chế sự kỳ lạ trong lòng, nhìn về phía Già Dương nói: "Cậu lại muốn nói cái gì với Diệp Diệc? Già Dương, hôm nay tôi ở đây sẽ nói rõ ràng với cậu, tôi không có cảm giác gì đối với cậu cả, hy vọng sau này cậu sẽ không quấn lấy tôi nữa!”