Mọi người thoáng chốc bối rối.
Già Dương giữ không được ly rượu vang, trong nháy mắt rơi xuống đất vang lên tiếng vỡ giòn tan.
Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngốc.
Bao gồm cả Tề Nhụy, cả người cô ta cứng lại một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sự vẻ khó tin.
Sự thất thố của Diệp Diệc chỉ trong nháy mắt.
Sau khi hắn kịp phản ứng, đôi mắt lại u ám lúc trước.
Thậm chí còn lạnh hơn vài phần.
Lý trí nói với hắn rằng những lời của Già Dương không đáng tin, nhưng cậu quá gầy yếu.
Khi cơ thể ấm áp mạnh mẽ chạm vào hắn, hắn vẫn không nhịn được giơ tay lên nắm chặt eo Già Dương.
Nắm chặt như muốn bẻ gãy eo cậu.
Vẻ mặt Già Dương đau đớn thiếu chút nữa cũng không duy trì được biểu cảm.
[Cậu nói những lời này là có ý gì?] Hệ thống nắm chặt nó dưa chuột miệng líu lưỡi nói. Trong lòng nghĩ còn có thể chơi như vậy sao?
[Thì, đánh đòn phủ đầu.]
[?]
[Tao đoán hắn không phải Diệp Diệc, hoặc là nhớ lại ký ức của thế giới trước kia, cho nên tôi thử thăm dò một chút.] Già Dương nói.
[Ồ, sau đó thì sao?]
[Cụ thể thì chưa rõ lắm, nhưng tao xác định có thù với tao là thật.]
Toàn bộ yến tiệc dường như ngưng lại trong khoảng hai phút.
Đợi đến lúc mọi người phản ứng, Tề Nhụy mới nói: "Diệp Diệc, anh..." Hiện tại Tề Nhụy vẫn hoang mang, dù sao nam chủ tuyến có rất ít đồng tính, cho nên trong khoảnh khắc không nhớ lại được.
Lúc này Già Dương cũng đã sớm buông tay. Vẻ mặt cậu đè nén như muốn nói gì đó với Diệp Diệc, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại.
Tay Diệp Diệc mất đi xúc cảm ấm áp, đầu ngón tay hơi hơi chà xát lòng bàn tay.
Tề Nhụy nhìn những điều trước mắt, cô ta không biết tại sao lại có cảm giác bất an.
Cô ta đi lên trước, miễn cưỡng cười nói với Diệp Diệc: "Diệp Diệc, năm đó anh và Già Dương không cẩn thận bị ôm nhầm. Chúng ta vốn được đính hôn, cho nên.."
Cô ta còn chưa nói xong câu nói tiếp theo thì Diệp Diệc đã cắt ngang.
Sắc mặt anh bình tĩnh nhìn Tề Nhụy, nói: "Đính hôn với cô không phải là tôi mà là Già Dương. Người nên kết hôn với cô cũng là cậu ta."
Có thể là câu nói vừa rồi của Già Dương khiến trái tim Diệp Diệc đập mạnh, cho nên hắn từ bỏ suy nghĩ muốn dạy dỗ Già Dương.
Mặt hắn không chút thay đổi nhìn về phía Già Dương, chậm rãi mở miệng nói: "Đúng không? Tình thánh."
Giờ phút này yến tiệc vô cùng yên tĩnh, nếu như không phải tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái vẫn vang lên thì không ai tin rằng đây là một yến tiệc lớn của giới thượng lưu.
Ánh mắt của mọi người không ngừng đảo qua đảo lại giữa Già Dương và Diệp Diệc, dường như là muốn biết được quan hệ giữa hai người rốt cuộc là như thế nào.
Họ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.
Chỉ nhìn thấy Già Dương đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Diệc, sau đó cầm lấy ly rượu vang trên tay của hắn uống cạn, rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Diệc.
Cuối cùng, cậu lại tiến lên bất ngờ ôm lấy Diệp Diệc, rồi nói gì đó với hắn.
Điều này làm cho tất cả mọi người bối rối.
Điều này khác hoàn toàn với những gì họ tưởng tượng.
Tuy rằng hai người họ cho dù không phải là kẻ thù, nhưng vì nguyên nhân Diệp Diệc bị ôm nhầm khiến cho hắn từ nhỏ phải chịu khổ, theo thông thường thì hắn cũng không nên có một chút tình cảm nào đối với vị cậu chủ giả đã chiếm mất hai mươi năm cuộc sống giàu sang của mình.