Phương Pháp Tẩy Trắng Của Vai Ác

Chương 125: Sau khi trêu đùa nam chính thiếu niên

Mà lúc này Diệp Diệc vẫn bình tĩnh ngồi ở sô pha, anh bình tĩnh cầm ly rượu uống một ngụm, trong đôi mắt sâu thẳm không có bất kỳ cảm xúc nào.

Bình tĩnh giống như không nghe được cái gì.

Bây giờ bởi vì Diệp Diệc mở ra trò chơi không gian 3D , cho nên giá trị con người cùng địa vị của hắn không phải thứ các tập đoàn tài phiệt trong nước có thể so sánh được. Đa phần mọi người ở trong yến hồi đều nhắm về phía Diệp Diệc.

Cho nên ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn, dường như muốn nhìn thái độ của Diệp Diệc.

"Già Dương, đây không phải là nơi cậu nên tới. Cậu cướp đi thân phận vốn thuộc về Diệp Diệc, hưởng thụ cuộc sống vốn thuộc về cậu ấy hai mươi năm. Bây giờ ai cũng có thân phận của riêng bản thân, cậu nên trở lại nơi thuộc về mình đi."

Lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Già Dương vừa nhìn thì thấy chính là vị hôn thê Tề Nhụy năm đó của cậu.

Tề Nhụy vẫn xinh đẹp, thậm chí còn xuất sắc hơn năm đó.

Lúc này cô ta không vui vẻ nhìn về phía Già Dương, ánh mắt thỉnh thoảng hướng người Diệp Diệc, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn ngập đau lòng.

Già Dương không để ý đến cô ta.

Tề Nhụy thấy Già Dương không nói lời nào cho rằng cậu đến chết còn không hối cải, nhất thời trong lòng càng thêm chán ghét cậu.

Vừa rồi cha cô ta còn nói chuyện đính hôn với Diệp Diệc, bởi vì đám cưới năm đó là đám cưới với con trai út của nhà họ Diệp. Nhưng con trai út của nhà họ Diệp không phải Già Dương mà là Diệp Diệc.

Cho nên ngay từ đầu cô ta nên đính hôn với Diệp Diệc.

Ai ngờ sau khi cha cô ta vừa mở miệng, Diệp Diệc lại lạnh nhạt trả lời: "Đối tượng đám hỏi của Tề Nhụy không phải là Già Dương sao?"

Sau đó Già Dương được đưa tới đây.

Tề Nhụy không biết Diệp Diệc có ý gì, trong lòng không khỏi đoán hắn để ý mình cùng Già Dương từng có hôn ước trước đó sao?

Nhưng không cử hành lễ đính hôn thì tính là đính hôn gì chứ.

Tề Nhụy nghĩ vậy thì càng chán ghét Già Dương.

[Đây là lần đầu tiên tôi thấy nữ chủ có nhiều phân cảnh diễn như vậy kể từ khi tôi hợp tác với cậu đấy, đúng là không dễ dàng chút nào.] Hệ thống xúc động nói.

Già Dương im lặng.

Lúc này những người khác cũng bắt đầu ngươi một câu ta một câu.

Nhất là em trai Tề Nhụy, châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu.

Già Dương không quan tâm mà đi về phía Diệp Diệc.

Âm thanh ồn ào vào giờ phút này trong nháy mắt biến mất, mỗi người đều nhìn động tác của Già Dương muốn xem cậu định làm gì.

Già Dương lẳng lặng đi tới trước mặt Diệp Diệc.

Sau đó cầm lấy ly rượu vang của Diệp Diệc, ngửa đầu uống hết chỗ rượu vang còn lại bên trong.

Diệp Diệc bình tĩnh nhìn Già Dương, trong con ngươi sâu thẳm kia giống như mặt hồ đóng băng không có chút cảm xúc dao động nào.

Già Dương nhìn hắn sau đó bất ngờ tiến lên ôm lấy Diệp Diệc, hạ giọng nói: "Diệp Diệc... là anh sao?

Giọng Già Dương hơi khàn, cảm xúc sự phức tạp không thể miêu tả ra được. Giống như vui mừng mà khóc, rồi lại hơi run rẩy vì không chắc chắn.

Mà những lời này chỉ có Diệp Diệc nghe được.

Trong thoáng chốc, đôi mắt Diệp Diệc lóe lên. Đôi mắt không hề thay đổi kể từ khi hắn tỉnh dậy cuối cùng cũng lộ ra những vết nứt như băng vào lúc này.