Mẹ Diệp cứng người hốc mắt bà nhất thời đỏ lên.
Bà ấy nhìn về phía con trai ruột Diệp Diệc, sau đó lại nhìn Già Dương.
Cuối cùng vẫn lựa chọn nghe lời chồng không đi về phía đó.
Về anh của Già Dương thì chỉ liếc mắt qua, sau đó không nhìn nữa. Trước khi thân phận của Già Dương bị bại lộ, anh em bọn họ cũng chỉ gặp mặt mấy tháng, trong hào môn vốn không có tình anh em sâu đậm gì cả.
Cho nên nhìn thấy cảnh tượng này cũng không có cảm giác gì.
Nói thật thì giữa hai em trai, anh vẫn nghiêng về Già Dương một chút. Dù sao lúc Già Dương còn ở nhà bởi vì tính cách ham chơi không tạo thành uy hϊếp cho hắn, kết quả em trai ruột vừa trở về đã đày anh ta đi tận biên cương.
Mọi người cứ như vậy nhìn Già Dương.
Già Dương lẻ loi đứng đó, vừa đáng thương lại yếu ớt.
Không biết qua bao lâu, có người cười khẽ một tiếng. Như là cười chế nhạo kiểu cao cao tại thượng.
Già Dương nhìn phát hiện là cậu cả của tập đoàn nhà họ Tống.
Đối phương nhìn thấy Già Dương nhìn về phía hắn, khóe miệng còn cong lên đầy khinh thường, ánh mắt giống như đang nhìn một con gián bẩn thỉu.
Già Dương híp mắt, trong lòng cậu nhớ kỹ rồi.
Mà có người mở đầu những người khác cũng bắt đầu ồn ào.
"Ôi, người nào không mời lại tự đến đây?"Phú nhị đại cầm ly rượu vang nhìn Già Dương nói: "Hay là cậu là nhân viên phục vụ?"
Câu này lập tức gây nên một tràng cười.
Già Dương nhìn người nọ, đối phương hơi mập, khuôn mặt chỉ có thể nói là bình thường. Có thể là bởi vì trên mặt thịt tương đối nhiều, đôi mắt nhỏ lạ thường.
Đây là con trai lớn của tập đoàn nhà họ Vương, bởi vì tập đoàn không lớn nên lúc đó phải dựa vào nhà họ Diệp.
Cũng không ít lần lấy lòng Già Dương.
Lúc này vẻ mặt anh ta đang khinh thường nhìn Già Dương.
Già Dương nhìn anh ta nói: "Vậy xem ra cậu Vương cần đi bệnh viện xem đầu óc có vấn đề hay không, trí nhớ của cậu không thể khen được, dù sao chúng ta mới gặp hai năm trước .
Tôi nhớ rõ lúc ấy cậu đùa giỡn một nữ sinh bị bạn trai của người ta đánh nhập viện, nguồn gốc bệnh là bắt đầu từ lúc đó à?"
"Mày!" sắc mặt cậu Vương biến đổi.
Anh ta không nghĩ tới Già Dương nghe được anh ta cười nhạo châm chọc mà không tự ti với nhục nhã, thậm chí còn phản kích anh ta.
Cậu Vương cười gằn : "Cướp thân phận của người khác hai mươi năm, da mặt đúng là dày thật."
Già Dương đút hai tay vào túi quần, mặt không chút thay đổi: "Liên quan quái gì đến cậu."
Cậu Vương bị nghẹn lại.
Ai cũng không ngờ tới phản ứng của Già Dương, dù sao ai ở thân phận của cậu thì đều xấu hổ vô cùng.
Nếu không thẹn quá hóa giận thì sao lại phản ứng như vậy?
Cậu Vương bị Già Dương chọc giận đến đỏ mặt tía tai, hết lần này tới lần khác anh ta không thể nói tục cũng không thể động tay được.
Dù sao hôm nay đứng ở đây đều là nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh.
Nếu cãi nhau ở đây bị mất mặt làm cho người ta chê cười, trở về bố sẽ đánh gãy chân anh ta.
Vì thế cậu Vương quay sang nhìn Diệp Diệc.
Anh ta cho rằng yến hội lần này là Diệp Diệc muốn làm Già Dương bẽ mặt, dù sao toàn bộ người trong giới đều biết những khúc mắc của hai người bọn họ. Chưa kể chuyện thân thế ở phía sau bị lộ ra.