Phương Pháp Tẩy Trắng Của Vai Ác

Chương 130: Sau khi trêu đùa nam chính thiếu niên

Nếu thật sự như vậy, ngược lại là tốt nhất, cũng là kết cục hoàn mỹ nhất.

Ông Diệp lại nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chỉ sợ Già Dương lừa gạt Diệp Diệc.”

Bà Diệp hơi sững sờ nói: "Ông đang lo lắng cho Tiểu Diệc sao? Tôi sẽ cố gắng hết sức quản thúc Già Dương không để cho nó giống như trước kia nữa. "Bà cũng nhớ tới tính tình ương ngạnh của Già Dương.

Nghe được những lời này, ông Diệp lắc đầu nói: "Không, tôi là lo lắng nếu Già Dương lừa gạt Diệp Diệc, Diệp Diệc sẽ làm thịt nó.”

Bà Diệp: "..."

Nói như vậy, bà Diệp cũng nhớ tới con trai ruột của mình dường như tính tình cũng không dễ chọc.

*

Ở bên này, Già Dương đang từng bước từng bước đi lên lầu.

Trên đường đi, hệ thống nói với Già Dương: [Số liệu cho thấy hắn chính là Diệp Diệc, nhưng thời gian ba tháng trước tai nạn xe cộ khiến linh hồn hắn biến mất ở vị trí thế giới này ba tháng. Tôi đoán có lẽ do một lý do nào đó.]

Già Dương mím môi, bước đi chậm chạp như ốc sên.

Hệ thống nhìn Già Dương, lại nói: [Còn nữa, Tề Nhụy của thế giới này trông rất giống Vũ vương phi lúc ở thời cổ đại của thế giới kia, độ tương tự đạt tới 92%.]

Sắc mặt Già Dương thoáng chốc biến đổi.

Cuối cùng cậu cũng hiểu được câu nói kia của Diệp Diệc là có ý gì.

Già Dương trong nháy mắt dừng bước, sắc mặt khó coi nói: [Trùng hợp như vậy sao?] Sự trùng hợp ngẫu nhiên này là gây chết người đó.

Đặc biệt là đối với Già Dương.

Hệ thống tiếp tục: [Không, tôi đã kiểm tra dữ liệu. Phát hiện số liệu của hai người đại khái giống nhau, có lẽ là hệ thống nhiệm vụ lười biếng nên trực tiếp sao chép.]

Già Dương im lặng một lúc lâu.

Hệ thống liếc nhìn Già Dương một cái, sau đó nói: [ Hay là tôi đi thu thập một ít tài liệu rồi đi khởi kiện nó, biết đâu chúng ta có thể kiếm được một khoản.]

Già Dương đầu tiên giật nảy mình, sau đó kinh ngạc nói: [Chuyện này cũng có thể kiện sao?]

Hệ thống hừ nhẹ một tiếng: [Đương nhiên có thể, bây giờ tôi đi thu thập chứng cứ hệ thống kia lơ là nhiệm vụ!]

[Đừng.] Già Dương nhìn cửa phòng ngủ phía trước, sau đó mím môi nói: [ Chuyện này để nói sau.] Cậu hiện tại cần hệ thống ở lại đây, nói không chừng lát nữa sẽ có chỗ cần dùng đến nó.

Đối với Già Dương sự khởi đầu của mỗi thế giời đều vô cùng khó khăn.

Cậu vốn tưởng rằng lần này sẽ dễ dàng hơn một chút, không ngờ lần này lại là phiên bản nâng cao.

[Vậy thì đi thôi.] Hệ thống tiếc nuối trả lời.

Già Dương mím môi đứng trước cửa, cậu nhìn cánh cửa này mà cảm thấy có chút đau đầu.

Khi nghĩ đến Thai Diễn, cậu không khỏi nhớ lại hơn tám mươi năm mình bị đè.

Đó quả thực là cơn ác mộng của Già Dương.

Cậu suýt chút nữa đã bị Thai Diễn nghiền nát.

Khom lưng quỳ gối cũng không sao, chỉ sợ bị hắn đè, mà cậu chỉ có thể ở phía dưới.

Có trời mới biết, trong khoảng thời gian bị nhốt trong cung điện, cậu chỉ có thể nằm ở trên giường, ngày nào cậu cũng dùng ý chí để chống lại Thai Diễn.

Tất nhiên, chủ yếu là bản thân cậu cũng cảm thấy rất buồn chán.

Nhưng Thai Diễn ở trên giường thực sự rất tàn nhẫn.