Cậu kinh ngạc hỏi: [Hệ thống?]
[Hừ hừ, là tôi.] Hệ thống nói.
[Sao mày lại ở đây?] Dựa theo tốc độ dòng chảy thời gian của hệ thống bên kia, hẳn là còn lại đại khái không đến một năm thời gian.
[Dù sao cũng là hai trăm năm, thời gian càng dài sẽ càng bất lợi cho cậu, tôi suy nghĩ một chút vẫn nên đến xem thử tình huống của cậu.] Hệ thống nói.
Già Dương nhất thời có hơi kinh ngạc, nghĩ thầm hệ thống bắt đầu có lương tâm từ bao giờ?
Hệ thống tiếp tục: [Cái đó, ký chủ có thể cho tôi mượn điểm tích lũy hay không? Bồn tắm dữ liệu của tôi còn chưa kết thúc, nhưng chủ nợ đã tìm tới cửa rồi!]
[...Còn hệ thống thẩm phán của mày thì sao?]
Hệ thống nghe được câu này lập tức căm hận nói: [Cậu đừng nói nữa, tôi gặp phải cặn bã rồi.]
Sự hứng thú của Già Dương lập tức chạy đến: [Chuyện gì xảy ra vậy?]
Hệ thống thở dài nói: [Chỉ là một đoạn thời gian trước tôi mới phát hiện, thì ra tôi chỉ là một hệ thống thế thân.]
[Thế thân?] Già Dương ung dung hỏi: [Giới hệ thống bọn mày cũng chơi thế thân nữa hả? Thay thế như thế nào? Tao nhớ không phải tất cả bọn mày đều là một khối trắng xóa ư?]
Hệ thống hừ lạnh nói: [Đương nhiên không giống nhau, giống như nhân loại các cậu ai cũng một mũi hai mắt, chẳng lẽ các cậu đều giống nhau sao? Hệ thống của chúng tôi xác định bằng cách xem xem dữ liệu của ai là gọn gàng nhất, xinh đẹp nhất.]
Nói xong, hệ thống còn đắc ý bổ sung thêm một câu: [Mà trong lần bầu chọn trước tôi trổ hết tài năng được chọn làm hoa khôi hệ thống !]
[...]
Hệ thống giống như lại nghĩ tới cái gì đó, lập tức bi thương: [Đáng tiếc, tôi đẹp như vậy mà gặp phải cặn bã hệ thống lừa dối tôi. Cũng không biết liệu nó có chút lương tâm mà cho tôi thêm chút phí chia tay hay không.]
Khóe miệng Già Dương khẽ giật giật: [Rốt cuộc nó cặn bã như thế nào? Mày biết mày là thế thân cho nên mày cảm thấy hệ thống kia vẫn còn nhớ thương người trong lòng?]
Hệ thống lắc đầu, tiếp theo nó thì thầm nói: [Không phải, nhưng khoảng thời gian trước, trong lúc trêu chọc nó lại gọi nhầm tên của tôi!]
[0321 cũng có thể gọi nhầm?] Vậy hệ thống mày sợ là thật sự gặp cặn bã rồi.
Già Dương vui sướиɠ khi người gặp họa.
Hệ thống nói: [Không, 0321 là mã số của tôi, tên tôi không phải cái này.]
Già Dương nghe vậy lập tức hứng thú, cậu và hệ thống ở chung một chỗ lâu như vậy nhưng vẫn không biết tên thật của hệ thống.
Vì vậy, Già Dương hỏi: [Tên của mày là gì?]
[Tên tôi quá dài, sợ cậu không nhớ được.]
Già Dương: [Không sao đâu, mày cứ nói cho tao đi.]
Hệ thống thấy Già Dương cứ khăng khăng nên nhập tên mình nhập vào não Già Dương.
Trong nháy mắt kia Già Dương suýt chút nữa bị tê liệt, cậu nhìn các loại ký tự hoa mắt trước mắt, đôi mắt xém nữa là mù luôn rồi.
Cậu hung hăng nhắm mắt lại, nói: [Dừng!]
Hệ thống dừng lại.
Già Dương trì hoãn một chốc, chờ đầu óc không còn ong ong như vừa nãy nữa cậu mới nói: [... Mẹ nó đây là tên mày thật à?]
[Đúng vậy, tên tôi là mười vạn ba ngàn năm trăm triệu mã ký tự. Kết quả là nó gọi nhầm một trong những con số của tôi, cậu nói xem nó có phải cặn bã hay không?] Hệ thống nói.
Già Dương: [...] Thiệt thòi cho hệ thống, đổi lại thành cậu, ngay cả nhớ cậu cũng nhớ không nổi.
Già Dương im lặng hai giây, nói tiếp: [Sau đó bọn mày chia tay rồi?]
[Đúng vậy.]
[Nó không giải thích với mày sao?]
[Không có, chẳng những không có, còn lạnh lùng bảo tôi gọi tên nó! Làm sao tôi có thể nghe lời nó được? Vì vậy, tôi phất tay áo bỏ đi. Kết quả nó hèn hạ rút hết vốn bồn tắm số liệu của tôi đi.] Hệ thống khổ sở nói.
Già Dương im lặng.
Cậu nhấc ấm trà tự rót cho mình một tách, nghiêng nghiêng tách trà trong tay nói: [Tao đoán, mày không nhớ tên của nó.] Những lời này không phải là nghi vấn mà là khẳng định.
Hệ thống dừng một chút: [Đúng vậy.]
Tốt lắm.
Không hổ là hệ thống của cậu.
Hệ thống thấy Già Dương không nói lời nào, không khỏi hỏi lại: "Bây giờ có thể cho tôi mượn điểm tích lũy của cậu không? Tôi nợ rất nhiều điểm tích lũy, đến lúc đó lỡ như tôi bị đưa lên tòa án hệ thống, chắc chắn sẽ bị hệ thống thẩm phán cặn bã kia lấy việc công báo thù riêng mà đưa tôi vào tù.]
Già Dương: [Mày còn mặt mũi nói nó là cặn bã.]
Già Dương cảm thấy cặn bã nhất chính là hệ thống này của cậu.
[Ý cậu tôi mới là cặn bã?] Hệ thống mất hứng, nó lạnh lùng nói: [Ít nhất tôi không cho hệ thống thẩm phán nỗi nhục về số liệu.]
[...]
Cứ như vậy, bầu không khí giữa Già Dương và hệ thống ngưng trệ khoảng mười phút, Già Dương nói: [Không có điểm tích lũy.]
[Một chút cũng không có sao?] Hệ thống nói.
[Mày còn mặt mũi nói câu đó? Bị mày khấu trừ xong tao chỉ còn lại vài phần.]
[Haiz, vài phần thôi cũng được, chân ruồi dù nhỏ đến đâu cũng là thịt. Tôi lấy đi mở bàn, xem xem có thể kiếm lại được hay không.] Nói xong, hệ thống lập tức chuồn đi.