Không biết qua bao lâu, chờ Già Dương cuối cùng cũng từ trong trạng thái căng thẳng kia khôi phục lại tinh thần, cậu phát hiện tay Tê Uyên đang từng chút từng chút cởi thắt lưng cậu.
Già Dương dừng một chút.
Cậu nhìn đôi mắt từ nãy đến giờ chưa từng rời đi khỏi khuôn mặt cậu nửa phần, cuối cùng lựa chọn cam chịu.
Thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Nếu cứng rắn muốn miêu tả loại cảm giác này thì nó giống như là một đứa con nít gây ra đại họa đang hoảng loạn bất an, tuy rằng đối với hình phạt vẫn có hơi sợ hãi, nhưng khi trừng phạt đến lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Bởi vì những lời như vậy sẽ làm giảm cảm giác tội lỗi và bất an trong lòng.
Mà Già Dương bây giờ chính là mang loại tâm lý vi diệu này.
*
Lúc này Tê Uyên làm cũng không lâu, đại khái chỉ có mấy ngày.
Thành thật mà nói, Già Dương cảm thấy có hơi không quen.
Hoằng Băng lơ lửng giữa không trung, Huyền Băng màu đỏ rực liếc trộm nó mấy lần sau đó lấy lòng tiến lên, bay vòng quanh nó một vòng.
Nhưng Hoằng Băng vẫn không đổi sắc, không hề phản ứng lại Huyền Băng dù chỉ một chút.
Huyền Băng tuy rằng có hơi tủi thân, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn tiến lại gần đυ.ng vào thân kiếm của Hoằng Băng hòng lấy lòng nó.
“Không phải là muốn tu luyện sao?” Tê Uyên nhìn Già Dương hỏi.
Già Dương đang ngồi trên tảng đá ngẩn người nghe được câu nói này của Tê Uyên lập tức khôi phục tinh thần, cậu nói: "Hai chúng ta cùng nhau?”
"Ừm."
Già Dương biết Tê Uyên chỉ cần mở miệng thì không có đường thay đổi, vì thế nói: "Vậy được rồi.”
Nói xong, Già Dương giơ tay lên, một giây sau Huyền Băng kiếm hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ thẫm hiện lên sau đó rơi vào trong tay Già Dương.
Mà Hoằng Băng kiếm cũng trở lại trong tay Tê Uyên. Hai người nhìn nhau một chốc, tay Già Dương nắm chặt Huyền Băng kiếm, tiếp đó thân hình cậu chợt lóe lên vọt tới.
Sau đó, Già Dương thật sự bắt đầu tu luyện.
Chẳng qua so với tu luyện mà nói, số lần cậu và Tê Uyên song tu nhiều hơn một chút.
Trên cơ bản Tê Uyên chỉ cần không cố ý dùng loại chuyện này tra tấn Già Dương, thì song tu bình thường mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.
Đặc biệt là đối với những người đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Ngay từ đầu Già Dương còn đang liều mạng tẩy não mình.
Nghĩ thầm chỉ là bị đè thì thôi, ngàn vạn lần không thể quen! Nhưng theo số lần càng ngày càng nhiều, ý thức phản kháng của Già Dương cũng càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng triệt để buông tha ý định làm ngọc vỡ.
Thôi, trên dưới đều giống nhau, trái phải người khác cũng không biết.
Già Dương ở trong lòng tự an ủi mình.
Cứ như vậy, thời gian vội vã trôi qua, nháy mắt đã trôi qua hơn một trăm năm.
Tê Uyên thành công đột phá Độ Kiếp kỳ vọt tới Đại Thừa kỳ.
Nhưng sau khi đến Đại Thừa kỳ Tê Uyên tận lực áp chế tu vi của mình, chính là vì tránh phi thăng lên thượng giới, hắn muốn chờ Già Dương cùng đi.
Mà Già Dương cũng không kém.
Mỗi ngày không ngừng tu luyện cùng với song tu mang đến cho cậu chỗ tốt, Già Dương bây giờ cũng đã vọt tới Độ Kiếp kỳ.
Điều này quả thực làm cho tông chủ Quy Nguyên Tông rất vui mừng.
Ban đầu ông lừa gạt Già Dương tới vì mướn trị liệu tâm ma cho đồ đệ nhà mình, ai ngờ thiên tư của Già Dương lại kinh người như vậy!
Vì thế những năm gần đây, phần lớn tài nguyên tông môn đều được đưa tới Lạc Dẫn Phong.
Ngay cả sư tôn của Già Dương cùng với Phong gia Lăng Kỳ cũng đưa tới cho Già Dương không ít thiên tài địa bảo, đủ thấy được kỳ vọng của bọn họ đối với Già Dương nhiều như thế nào.
Nhưng bọn họ cũng không biết Già Dương được kỳ vọng thực ra không hề vui vẻ.
Lúc đó, Già Dương đang ngồi trên ghế đá có hơi thất thần nhìn chén trà trong tay, nhìn một lúc thì thở dài thật sâu. Cuối cùng thậm chí cậu nằm sấp trên bàn đá, dáng vẻ rối rắm khó chịu.
"Một trăm tám mươi hai năm rồi." Già Dương lẩm bẩm nói.
Đúng vậy.
Cậu đã ở thế giới này một trăm tám mươi hai năm.
Ở tu chân giới, một hai trăm năm cũng chẳng tính là cái gì. Nói chung một lần bế quan là có thể mấy chục năm hoặc một trăm năm đã trôi qua.
Nhưng điều khiến Già Dương thật sự lo lắng bất an chính là thái độ của Tê Uyên càng ngày càng không đúng.
Hắn thường xuyên nhìn chằm chằm Già Dương trong một thời gian dài.
Nhìn đến mức sống lưng Già Dương cũng nên lạnh lẽo.
Hơn nữa, hắn sẽ ở trên giường khi cọ xát bên tai nói một ít lời nói đúng mà không đúng. Nhìn như trong lời nói không có ý nghĩa gì khác, nhưng Già Dương luôn cảm thấy bên trong chứa một loại ý tứ cảnh cáo không rõ.
Điều này làm cho tinh thần của Già Dương càng thêm căng thẳng.
[Ký chủ.] Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên.
Bởi vì cũng đã rất lâu rồi Già Dương không nghe thấy âm thanh của hệ thống, cho nên cậu vô thức xem nhẹ. Thẳng đến khi hệ thống gọi cậu lần thứ ba, Già Dương cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần.