[...] Già Dương.
Nhưng không quá hai giây sau, hệ thống lại chạy trở về, dặn dò một tiếng: [Mười năm sau tôi sẽ tới đón cậu, nhưng cậu nhất định phải tìm một lý do chính đáng để chết ở thế giới này. Đừng quên điều này đấy.]
[Tao biết rồi.]
[Hẹn gặp lại.] Lần này hệ thống lại hoàn toàn biến mất.
Già Dương nhìn chén trà trong tay im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu rối rắm cau mày.
Thật vô cùng... đau đầu.
&
Sau đó Già Dương ở trong động phủ ngẩn người cả buổi chiều.
Thẳng đến khi Tê Uyên từ Quy Nguyên Phong trở về.
Già Dương cảm nhận được Tê Uyên quay đầu nhìn hắn, sau đó nói: "Sư tôn lại cho ngươi một đống linh đan sao?”
Tê Uyên gật đầu: "Ừ, dùng để trùng kích Đại Thừa kỳ cho ngươi.”
Hiện tại Quy Nguyên Tông tương đương với một gia đình khá giả bình thường lại bồi dưỡng ra tư thế của hai sinh viên đại học đỉnh cấp.
Chỉ cần Già Dương cũng có thể đột phá Đại Thừa kỳ, dù có phải đập nồi bán sắt bọn họ cũng sẽ cung cấp cho cậu.
Già Dương thở dài.
Cậu lặng lẽ nằm trên bàn đá mà không nói lời nào.
Tê Uyên mẫn cảm nhận thấy được tâm tình Già Dương không tốt, hắn một thân y phục đen chậm rãi đi tới, hỏi: "Làm sao vậy?”
Già Dương lắc đầu, dừng lại hai giây sau đó thăm dò nháy mắt nói với Tê Uyên: "Cái kia, lần này ta muốn một mình bế quan.”
Sắc mặt Tê Uyên cũng không chút thay đổi, chỉ nói: "Không được.”
Tuy rằng trong lòng Già Dương đã sớm biết đáp án nhận được sẽ như thế này, nhưng khi nhìn thấy Tê Uyên không chút do dự cự tuyệt, trong lòng cậu vẫn buồn bực một trận. Cậu bất đắc dĩ nói: "Đây là trùng kích Đại Thừa kỳ đấy! Ta cần chuyên tâm tu luyện, chỉ cần không ra Lạc Dẫn Phong không phải là được rồi sao.”
Tê Uyên vẫn lạnh nhạt như trước: "Không được.”
Già Dương: "..."
Không khí giữa hai người nhất thời ngưng trệ. Không biết qua bao lâu, Già Dương nhượng bộ một bước nói: "Vậy như vầy, ngươi ở bên ngoài giúp ta hộ pháp được chứ?”
Tê Uyên nhìn Già Dương, con ngươi đen kịt thâm sâu nhìn chằm chằm cậu, ngực Già Dương hơi thắt lại trong một chốc.
Hai ba giây sau, tay Tê Uyên khẽ vuốt ve sợi tóc trên trán Già Dương, thái độ không cho phép cậu làm trái ý: "Không được.”
"..." Không được thì không được.
Già Dương thở dài, sau đó ỉu xìu hỏi: "Vậy khi nào bắt đầu tu luyện?”
"Lúc nào cũng được."
Già Dương giật giật khóe miệng, sau đó bất đắc dĩ xuất ra Huyền Băng kiếm, chuẩn bị tiếp tục đi ra sau núi bế quan.
Nhưng cậu còn chưa đi hai bước đã bị một luồng sức mạnh kéo trở về.
Già Dương quay đầu nhìn Tê Uyên bên cạnh, mí mắt giật giật: "Làm gì vậy? Không phải ngươi vẫn thúc giục ta nhanh chóng tu luyện đến Đại Thừa kỳ sao?”
Tê Uyên nhìn Già Dương, trong đôi mắt phượng đen nhánh như mực cũng chỉ có một mình hình bóng Già Dương.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Già Dương, giọng nói khàn khàn: "Có thể song tu.”
Tay Già Dương dừng lại, sau đó hỏi: "... Song tu?”
"Ừm."
"Sao bỗng nhiên lại song tu?" Già Dương có hơi căng thẳng.
Mười năm qua cậu và Tê Uyên không có song tu, cả hai đều tập trung bế quan tu luyện.
Già Dương cho rằng cảm giác mới mẻ của Tê Uyên cuối cùng cũng đã đi rồi, trong lòng còn vui vẻ một hồi lâu, ngay cả tu luyện cậu cũng cảm thấy hứng thú.
"Song tu không thể duy trì liên tục, nếu không lợi ích mang lại rất ít. Bây giờ có thể rồi. Lần này, thời gian lâu hơn một chút, đối với ngươi hấp thụ cũng tốt hơn." Giọng nói Tê Uyên càng lúc càng khàn, hơi thở vờn quanh quanh Già Dương cũng càng lúc càng thêm nồng đậm.
Già Dương: "..."
*
Khoan hãy nói, dừng mười năm song tu linh lực quả thật nồng đậm hơn so với lúc trước hơn rất nhiều.
Tuy rằng so ra kém hơn lần đầu tiên Tê Uyên cho cậu nguyên dương, nhưng cũng không tệ, song tu làm cho linh lực Già Dương lập tức vững vàng bảy tám phần.
Mà bảy tám phần này vào thời điểm cậu đột phá Đại Thừa kỳ sẽ có trợ giúp rất lớn.
Vì thế mười mấy năm sau đó, Già Dương hoặc là ở trên giường bị Tê Uyên đè, hoặc là ở sau núi tu luyện.
Ngày này qua ngày khác, cuộc sống khổ tu khiến Già Dương khổ không thể tả.
Ngay cả ăn trái cây sấy khô cũng không được phép.
Già Dương vốn thích lười biếng hưởng lạc tự nhiên không có cách nào nhịn, nhưng không đành lòng lại không được phép. Vì thế dần dần, Già Dương đối với niềm vui duy nhất là song tu cũng không còn bài xích như lúc trước.
Thậm chí còn sinh ra một chút cảm giác chờ mong.
Điều này khiến cho Già Dương vô cùng bi thương, cậu cảm thấy sau khi mình kết thúc nhiệm vụ ở thế giới này thì cậu cũng hoàn toàn bị uốn cong.
Uốn cong một cách sống động.
Cậu quá thảm rồi.
Già Dương vừa nghĩ vừa đặt linh thạch vào pháp trận. Bởi vì lát nữa cậu phải dùng cái này để tiếp nhận lôi kiếp.
"Chưởng môn sư huynh." Chủ phong Vạn Linh Phong chào tông chủ Quy Nguyên Tông.